
sau, thúc giục bọn nhỏ.
Tiểu Vô Cầu quát lên: “Chẳng lẽ muốn ta bỏ tỷ một mình mà chạy thoát thân? Ta không làm được!”
“Ngu ngốc! Không phải còn có……” Ta nhìn tiểu thái giám, phát hiện mình còn chưa biết tên nó.
Vừa định hỏi tên của tiểu thái giám, thì hàng loạt mũi tên từ ngoài bắn
vào, ta chỉ kịp kéo lấy Tiểu Vô Cầu lăn mình né tránh, nhỏ giọng nói:
“Bọn khốn kiếp!”
“Ặc……” Một mũi tên vút qua, xước một đường trên bả vai.
Đột nhiên, ta cảm thấy đằng sau có một dòng chất lỏng ấm nóng chảy qua,
kinh hãi, nghiêng đầu sang nhìn, đập vào mắt là gương mặt tươi cười của
tiểu thái giám.
“Ài! Này! Tiểu công công! Tiểu công công!” Máu nóng từ lòng bàn tay ta
trào ra, ta dù có đè chặt thế nào cũng không cầm máu được, tiểu thái
giám mặt dần tái nhợt, “Tiểu công công ngươi cố chịu đựng, không sao
đâu! Ngươi ráng đợi! Ráng đợi một chút!”
“Ai cho các ngươi bắn tên?!” Bên ngoài một nam tử áo đen lạnh lùng quát, con ngươi sắc bén nhìn chằm chằm Khang Thành Tĩnh.
Ta đặt tiểu thái giám vào lòng Vô Cầu, thẳng lưng lên, đẩy cửa bước ra,
lạnh lùng nhìn đám người bên ngoài, gầm lên: “Giết đã đủ chưa?!”
Khang Thành Tĩnh thấy ta quát hắn, thẹn quá hoá giận, quát to: “Ngươi là ai?! Sao dám vô lễ với bổn tướng quân!”
Ta không thèm nhìn hắn, nói vọng vào trong phòng: “Vô Cầu, chăm sóc tiểu công công.”
Đứng bên cạnh Khang Thành Tĩnh lẳng lặng quan sát mọi việc là một người
đàn ông mặc đồ đen, trên trán hắn có một vết sẹo hình tia chớp.
“Hồ đồ ngu xuẩn! Chém cho ta!”
“Dừng tay.” Nam tử áo đen khẽ cất tiếng, lạnh lùng ngăn cản mệnh lệnh
của Khang Thành Tĩnh, Khang Thành Tĩnh khó hiểu nhìn về phía hắn, chỉ
thấy hắn tiến lên từng bước, hơi khom người với ta, ôm quyền nói: “Ra
mắt quốc sư.”
“Quốc sư?!” Khang Thành Tĩnh giật mình, trừng mắt nhìn ta.
Ta thoáng nhìn nam tử áo đen, dù biết hắn là người của Đông Phương Thất, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng hắn, dù sao Khang Thành Tĩnh sẽ không nghe ta, lại càng không vì ta mà cứu người.
Ta nói với nam tử áo đen: “Cảm phiền mời một vị đại phu đến, có người bị trúng tên.”
Tầm mắt người áo đen dừng lại nơi bả vai ta, ta cười nói: “Không phải
ta, còn người bị nặng hơn, làm phiền ngươi.” Ta lại thúc giục hắn.
Khang Thành Tĩnh giờ mới hoàn hồn, ánh mắt lóe lên vẻ giảo hoạt, lệnh
cho binh lính bên cạnh: “Còn không mau ‘mời’ quốc sư qua đây!”
Người áo đen chậm rãi xoay lại, căn dặn Khang Thành Tĩnh: “Tìm một đại phu, chuẩn bị một chiếc xe ngựa.”
Khang Thành Tĩnh nhìn chằm chằm vào hắn, cắn răng ráng nhịn, quay đầu
mắng tiểu binh kia: “Các ngươi không nghe thấy lời của Lôi đường chủ
sao?! Mau mời đại phu! Tìm luôn xe ngựa!”
Vô Cầu từ phòng trong bước ra, nhìn ta, nhe răng cười có chút miễn
cưỡng: “Còn tìm đại phu cái gì, ta chính là đại phu, ngốc! Tiểu công
công không có gì đáng ngại, chỉ là mất máu quá nhiều nên đã bất tỉnh.”
Giờ ta mới thấy nhẹ lòng, đang muốn cười với Vô Cầu một cái, chợt thấy
trời đất quay cuồng, nhất thời trước mắt tối sầm, giây tiếp theo không
biết gì nữa.
“Lăng…… Sư phụ!” ương Tấn An năm ba mươi lăm, lão Lương Vương Đông Phương Tấn băng hà, để lại di chiếu truyền ngôi cho con trai thứ chín.
Tân đế lên ngôi, sửa niên hiệu là Lăng Cửu năm thứ nhất.
Một vị vua mới hai mươi hai tuổi thì quá trẻ, thế nhưng khoảnh khắc khi
hắn ngồi lên ngai rồng, một loại khí thế áp đảo, tôn quý bẩm sinh không
khỏi được tất cả mọi người tín phục.
Có lẽ, chỉ có Thượng Quan Lăng mới biết, vị tân vương được tứ hải xưng
là anh tuấn nhất, tàn nhẫn nhất, vô tình nhất, người sở hữu một đôi mắt
phượng huyền bí sáng quắc sâu thăm thẳm và một gương mặt ngạo mạn bất
tuân, góc cạnh rõ ràng, một nam nhân dáng vẻ trông thành thục như vậy,
thành thục đến mức có thể đỉnh thiên lập địa, dùng đôi vai vạm vỡ gánh
vác một dải giang sơn này, đã từng ở trước mặt một người nào đó ngượng
ngùng, dịu dàng, kích động.
Cực nam Phượng Dương có một con sông, tên là sông Gia Lăng.
Đông Phương Thất chiếm vùng cực nam sông Gia Lăng, xưng vương, sửa quốc
hiệu là “Tân Lương”, thống lĩnh mười vạn đại quân thề phải thanh trừ kẻ
giết cha soán vị – tân đế Đông Phương Cửu.
Chiến hỏa mờ mịt tràn ngập trên dòng sông Gia Lăng mỹ lệ.
Trong cơn mơ màng, đầu tiên cảm thấy mình chạy trên lưng ngựa, sau đó
lại thấy lắc lư chao đảo. Lúc này đây, hai mắt ta bị bịt kín, không biết bị hạ dược gì, thân thể ỉu xìu không chút sức lực.
Trên đường đi, thỉnh thoảng có người thay thuốc cho vết thương trên vai ta.
Lúc hai mắt có thể nhìn thấy mọi vật thì xung quanh đều là cờ xí có thêu một chữ “Thất” đỏ như lửa, còn có một đôi mắt tràn ngập hứng thú đang
nhìn mình.
Đông Phương Thất.
Ta giữ chặt cổ họng, lâu quá không có một giọt nước nào khiến cổ họng ta khô khốc không thốt ra âm thanh nào.
Một chén nước được đưa tới trước mặt ta, khẽ gọi: “Quốc sư.” Đông Phương Thất còn định đưa tay đỡ ta, bị ta lườm một cái rụt lại.
Ta nhận chén nước, chậm rãi uống, trong lòng thầm tính toán làm sao để đối phó với tên Đông Phương Thất không biết xấu hổ kia.
“Trưởng công chúa?”
Đông Phương Thất lại