
lấy tay áo ta, ta xoay đầu qua đột nhiên nhìn thấy một tiểu thái giám
quen mặt, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra.
“Ma y đại nhân, ngài… ngài theo tiểu nhân đi thôi, hiện tại trong cung
đều là người của thất vương gia, tiểu nhân đưa ngài rời khỏi hoàng cung
trước đã.” Tiểu thái giám dông dài một hồi, có chút khẩn trương lo lắng.
Ta sửng sốt một lúc, cố gắng nhớ lại hắn rốt cuộc là ai.
“Ngươi là?” Tiểu Vô Cầu cảnh giác hỏi thăm.
“Tiểu nhân là người hầu ở ngự thư phòng, từng gặp Ma y đại nhân một lần.”
“Ờ.” Ta nhớ ra rồi, hình như, ta đúng là có gặp một tiểu thái giám mi
thanh mục tú như thế, còn nhớ lúc đó ta có khen hắn một câu, hắn còn đỏ
mặt ngượng ngùng.
“Ta không đi!” Tiểu Vô Cầu bướng bỉnh giữ chặt cánh tay ta, chết cũng không buông.
Lại nghe trong điện bỗng ồn ào náo loạn, tiếp theo là tiếng binh khí va chạm nhau choang choang.
Ta còn chưa kịp nhìn bên trong xem chuyện gì, đã bị tiểu Vô Cầu và tên
tiểu thái giám kia, một đứa che miệng, một đứa kéo chạy về phía Thiên
Điện…
Đông Phương Cửu, mong ngươi an toàn vô sự, ngươi và ta không hẹn ngày gặp lại.
Nhàn vân dã hạc vô thường tại, hà xử giang thiên bất khả phi.
Đông Phương Cửu ngồi một mình trên tấm thảm lông cừu trắng dính đầy máu
tươi, máu đó là của phụ hoàng hắn. Đông Phương Cửu mâu quang như nước,
đang thì thầm gì đó với người gần gũi với hắn nhất, người đã từng yêu
hắn nhất, mẫu thân của hắn.
Tương Sở, Bạch U vội vã chạy tới, khom người cùng kêu: “Gia!”
Đông Phương Cửu chậm rãi đứng dậy, Tương Sở, Bạch U rất hiểu chuyện
không tiến lên đỡ hắn, đôi mắt đen của Đông Phương Cửu bình thản, nói:
“Giải quyết hết rồi chứ?”
Tương Sở khom người nói: “Hồi Gia, Khang Thành Tĩnh dẫn ba vạn binh đến, hai vạn đóng ở ngoài thành, đích thân dẫn một vạn vào thành, bị quân ta đánh bại, chạy tán loạn. Chết ba nghìn, bị thương năm nghìn, bị bắt hai nghìn.”
“Còn Đông Phương Thất?” Đông Phương Cửu thờ ơ mở miệng, thong thả bước
ra ngoài điện, hắn cần hít thở không khí thoáng đãng, còn tiếp tục ở
trong căn phòng sặc mùi máu tươi này, hắn sợ sẽ chịu không nổi.
Tương Sở lặng đi một lúc, cắn răng nói: “Gia, thuộc hạ vô năng, để Đông Phương Thất chạy thoát, thỉnh Gia trách phạt.”
Đông Phương Cửu dường như đã đoán trước được, trong mắt chẳng tỏ vẻ gì
bực bội, chỉ khẽ thở dài: “Bỏ đi, Gia đã sớm biết thất ca của Gia cũng
không tầm thường, ha ha, tự có thần nhân giúp đỡ hắn.”
“Gia…” Tương Sở đứng thẳng người dậy nhìn Đông Phương Cửu, thoáng do dự
một lúc, lại nói, “Linh Phi cũng không thấy đâu. Binh Bộ Thượng Thư vốn
dẫn theo năm nghìn quân tuyệt đối có thể bao vây diệt trừ toàn bộ binh
lực Khang Thành Tĩnh dẫn vào Phượng Dương, nhưng không biết từ đâu lại
xuất hiện hai đội nhân mã giúp hắn đào tẩu, dẫn dường chặn hậu, trông
không giống quân trong binh doanh.”
Đông Phương Cửu nhếch môi, một nụ cười quỷ dị hiện ra, đôi con ngươi đen thẫm càng trở nên sâu hun hút, phun ra hai chữ: “Ám cung.”
Một lát sau, ánh mắt Đông Phương Cửu đột ngột sáng bừng, xoay người nhìn Tương Sở hỏi: “Lăng Nhi đâu? Sắp xếp nàng đến chỗ nào rồi?”
Chỉ một câu này thôi đã khiến Tương Sở, Bạch U nhất thời mồ hôi lạnh
chảy ròng ròng, Tương Sở cúi đầu không dám nhìn Đông Phương Cửu, bàn tay trong tay áo siết chặt, không biết phải nói thế nào.
Trong tích tắc, Đông Phương Cửu đã nhận ra sự khác lạ, một cảm giác nguy hiểm bỗng dâng lên trong ngực hắn, khiến hắn trong nháy mắt hít thở
không thông. ương Sở quỳ sụp xuống đất, ngẩng đầu nhìn Đông Phương Cửu cao cao tại thượng, giọng run run: “Gia…… thuộc hạ……”
Bạch U nhìn Đông Phương Cửu, đôi mắt màu lam giờ đây cũng không còn sắc sảo như trước.
“Bẩm gia, Lăng chủ tử mất tích rồi.” Bạch U nói chuyện luôn luôn ngắn gọn.
Đông Phương Cửu đột ngột đè tay lên lồng ngực, phượng mâu lóe lên tia
sắc lạnh, gằn từng tiếng: “Các ngươi, tốt nhất cho Gia một lời giải
thích hợp lí.”
Bạch U cũng quỳ xuống, cúi đầu nói: “Thuộc hạ không thể giải thích.”
“Ngươi!–” Trong đôi mắt đen hằn lên những tia khát máu.
“Gia! Là như vầy, buổi trưa thuộc hạ tự mình đến phủ Quốc Sư nghênh đón
Lăng chủ tử, nhưng lúc thuộc hạ đến Lăng chủ tử đã biến đâu mất, chỉ còn lại đồ đệ của Ma Y, chưa có mệnh lệnh của Gia thuộc hạ cũng không dám
tự mình làm bậy, đành phải phái người ở Phượng Dương thành tìm kiếm Lăng chủ tử trước……”
“Ha ha, sau đó thì sao? Lăng nhi đâu? Nàng đang ở đâu? Ngươi nói đi.”
“……”
“Từ trưa ngươi đã biết Lăng nhi biến mất, vì sao không lập tức bẩm báo
với Gia? Tại sao bây giờ mới nói? Tương Sở, có phải Gia đối đãi với
ngươi tốt quá, nên ngươi đã quên mất cách làm việc cho Gia rồi chăng?
Hử?!”
Tương Sở không biện bạch gì, cúi đầu lặng thinh.
“Gia, là thuộc hạ ngăn cản Tương Sở, hắn mới không bẩm báo với Gia.” Bạch U nói từng chữ kinh động mọi người.
“Chát –”
Khóe môi Bạch U rỉ ra một vệt máu đỏ.
“Bạch U, ngươi chắc đã có thể thay gia làm chủ.”
Lời lẽ lạnh buốt, khiến Bạch U không rét mà run, khóe môi bỏng rát nhắc
nhở hắn, Vương gia của bọn họ lại quay trở lại con người trước kia, trở
lại những ngày tháng không bao