
Lương Hoà nghi hoặc gật đầu.
"Em nghe cái tên Lâm Kha ở đâu
vậy?"
Cô mím miệng nhớ lại, ban đầu nghe tên này là từ Cố
Hoài Việt nói ra, nhưng hiểu rõ hơn một chút lại là từ Diệp Vận Đồng.
Cố Hoài Ninh nghe cô nói xong, cong ngón tay gõ lên
đầu cô một cái, "Chẳng nhẽ anh Hai không nói
cho em biết rằng Lâm Kha là vợ của anh ấy hay sao?"
Lương Hoà xoa đầu kêu một tiếng, "Chị
Diệp còn nói Lâm Kha là thanh mai trúc mã với anh kìa, sao anh không nhắc tới
chuyện này chứ?!"
Cố Hoài Ninh nghe vậy thì trong lòng bừng lên cơn giận
dữ, nhưng nhìn thấy sắc mặt ửng hồng cùng ánh mắt ai oán của Lương Hoà thì anh
lại không nổi giận lên được, bàn tay đặt lên đầu cô xoa xoa một chút, động tác
mềm nhẹ, "Lâm Kha là vợ của anh Hai,
cô ấy mất đã nhiều năm rồi, sau này trước mặt anh Hai đừng nhắc đến, biết
không?"
"Em biết mà." Cô đáp
khẽ.
"Cô ấy không phải là thanh mai trúc
mã gì của anh cả, trước kia thì có thể tính là em gái, sau này lấy anh Hai rồi
thì trở thành chị dâu." Dừng
lại một chút, anh nói thêm, "Với anh mà nói, cô ấy vĩnh
viễn sẽ chỉ là hai thân phận này thôi."
"Vậy còn tấm ảnh kia thì
sao?" Cô đột nhiên nhớ lại bức
ảnh đó.
Mày anh nhăn lên, "Ảnh
nào?"
Lúc Lương Hoà đưa ảnh cho anh xem, Cố Hoài Ninh nhịn
không được bật cười lên. Tấm ảnh này chụp lúc học Trung học, hôm đó là sinh
nhật của Lâm Kha, mấy người rủ nhau đi dã ngoại, dọc đường đi chụp khá nhiều
ảnh. Tấm ảnh này rửa làm ba cái, một cái của anh đã hỏng từ lâu, đây là cái của
Lâm Kha. Dòng chữ phía sau tấm ảnh cũng là do Cố Hoài Việt viết. Chính bởi vì
điều này anh mới biết được tình cảm của Cố Hoài Việt đối với Lâm Kha, cũng hiểu
được tâm ý của anh Hai mình. Thời gian trôi qua quá lâu rồi, cảnh còn mà người
đã mất, anh cũng ít khi lấy ảnh ra nhìn lại, không ngờ Lương Hoà lại nhìn thấy
được.
Sau khi biết mọi chuyện Lương Hoà cảm thấy như bị sét
đánh, băn khoăn hỏi, "Làm sao có thể được, chẳng
lẽ chị Diệp không nhận ra nét chữ của anh sao?"
Anh hừ lạnh, "Chắc chị
ấy quên mất một chuyện, từ nhỏ chị ấy đã chẳng bao giờ phân biệt đuợc chữ của
ba anh em anh."
Lương Hoà lập tức cắn môi không nói nên lời nào, nhìn
đôi mắt nheo lại của anh, lắp bắp nói, "Chuyện
này không phải tại em, ai bảo anh cái gì cũng không nói cho em biết, làm em
phải đoán mò thôi. Chẳng phải là đã nói sẽ từ từ chậm rãi mà tìm hiểu lẫn nhau
sao, chẳng lẽ anh đã quên rồi.."
Đôi mắt trầm yên tĩnh của anh bỗng nhiên sáng lên một
ánh cười, "Được thôi, chúng ta sẽ từ
từ tìm hiểu lẫn nhau..."
Tự xưng là chuyên gia tình yêu Hạ An Mẫn từng giáo dục
cô rằng: đàn ông thông minh thì sẽ không nhắc lại chuyện cũ trước mặt người
mình yêu, đồng thời, phụ nữ thông minh càng không nên chủ động hỏi chuyện tình
cũ của chồng. Theo ý Hạ An Mẫn thì yêu là phải chú trọng vào hiện tại. Cho dù
yêu chết đi sống lại, hận không thể mỗi giờ mỗi khắc lúc nào cũng được ở gần
bên nhau, nhưng biết đâu giây phút tiếp theo cũng đã có thể lên giường cùng với
người khác. Cho nên nói, so đo nhiều quá để làm gì, so đo nhiều quá sẽ tự làm
khổ chính mình mà thôi.
Sau khi bị người nào đó đích thân trừng phạt Lương Hoà
chôn mặt trong gối buồn rầu tự nghĩ, cảm thấy những lời nói đó của Hạ An Mẫn là
vô cùng chính xác. Ít nhất chính bản thân cô đã là minh chứng xác đáng nhất, so
đo nhiều quá quả nhiên là dễ dàng bị thương thân. Nghiêng người quay lại cô
liền thấy bóng dáng người nọ đang mặc quần áo. Ánh mắt cô lướt qua vòng eo mạnh
mẽ của anh, bờ vai rộng cùng với tấm lưng thẳng thắn, cuối cùng cô dừng lại
nhìn ở hai vết thương trên vai anh, giữa làn da màu đồng nổi bật hai dấu vết
móng tay đỏ sậm, được "ban tặng" bởi cô trong một giờ phút không thể
kìm long tối hôm qua.
Có thể cái nhìn của cô quá nóng bỏng, anh chậm rãi
xoay người lại, thấy vẻ mặt háo sắc của cô thì nhếch miệng cười khẽ, bước tới
bên giường cúi xuống, đúng lúc đó điện thoại trong tay anh đột nhiên vang lên.
Lương Hoà mặt đỏ bừng vội vàng xoay lưng sang chỗ khác, nằm im nghe giọng anh
trầm ấm mà bình tĩnh từ phía sau truyền tới.
Không biết điện thoại của ai, nghe rất lâu anh mới cúp
máy. Từ đầu đến cuối Cố Hoài Ninh chỉ nói hai câu "Alô" và
"Biết rồi", rất đơn giản và
gọn gàng khiến tính tò mò của cô trỗi dậy, vểnh tai lên muốn nghe được rõ hơn.
Có điều bên kia nói quá nhỏ, cô chẳng nghe được gì. Lương Hoà vùi đầu định lui
trở lại vào trong chăn thì nghe anh nhẹ giọng kêu.
"Nếu không mệt quá thì dậy đi, lát
nữa có khách tới nhà."
Khách ư? Lương Hoà ngồi dậy, đôi mắt sáng nhìn Cố Hoài
Ninh, "Ai đến vậy anh?"
Anh liếc cô một cách thản nhiên, bâng quơ nói một câu:
“Ba và chú Hai."
"Cái gì?" Y hệt
như anh dự đoán, cô cuống cuồng đứng bật dậy, căn phòng ngay lập tức trở nên
rối loạn.
Cố Hoài Ninh nhìn cô cuống quýt chạy quanh, cảm thấy
vừa đau đầu vừa buồn cười.
Thật ra khi ba gọi điện đến anh cũng không cảm thấy
ngạc nhiên lắm. Cho dù Diệp Vận Đồng và