
t tay lại.
"Hoài Ninh đâu, nó để mình cháu đến
đây à?"
Lương Hoà lắc đầu, "Anh ấy
chờ ở bên ngoài, ông muốn gặp không để cháu gọi anh ấy vào?"
Diệp lão cười lắc đầu, "Bây
giờ với quân hàm như thế, trách nhiệm của nó cũng nặng hơn nhiều. Làm đến chức
này, có nhiều việc đều phải do chính mình ra quyết định, khó trảnh khỏi bận
rộn, nó có thể tranh thủ thời gian đến thăm ông cũng đã không phải chuyện dễ
dàng." Nói xong ông nhìn Lương
Hoà, thấy cô cúi đầu yên lặng, cẩn thận nhẹ giọng hỏi, "Hoà
Hoà, Vận Đồng nó đã cho cháu biết chuyện chưa?"
Giọng điệu đầy vẻ bất an như thế làm cho Lương Hoà trở
nên khổ sở, thà rằng Diệp lão cứ đối xử với cô như trước đây còn hơn là dùng
ngữ điệu cẩn thận như vậy để nói chuyện với cô. Từ bé Lương Hoà đã có tính hay
mềm lòng, cho tới bây giờ cũng chưa thực sự có thể cương liệt mà trách cứ một
người, oán hận một người, khi cô tức giận, chỉ cần người ta chủ động xuống nước
một chút thôi cô liền lập tức không kiên trì giận dữ nổi nữa. Lương Hoà hít một
hơi, nói khẽ, "Cháu biết rồi, bây giờ ông
đừng nghĩ tới mấy chuyện này, cứ yên tâm dưỡng bệnh cho khoẻ đi đã." Dừng
lại một chút cô nói thêm, "Cháu đến đây là muốn thăm
ông một chút."
Con bé vẫn không được tự nhiên. Diệp
lão cười khổ "Được rồi, được rồi, ông không ép cháu
nữa." Cuối cùng nhịn không được
lại thở dài, ông cũng không có tư cách để ép buộc cô.
Lương Hoà dìu ông nằm thẳng xuống rồi kéo chăn đắp lại
hoàn chỉnh. Ẩn ý của ông cô không phải không hiểu, chỉ có điều nếu muốn cô ngay
lập tức nhận người ông ngoại này thì cô không thể làm được.
Đợi ông cụ ngủ rồi Lương Hoà mới khép lại cửa nhẹ
nhàng đi ra ngoài. Vừa xoay người đã gặp đôi mắt đen sâu sắc của Diệp Dĩ Trinh,
cô giật mình hoảng sợ. Thấy động tác hoảng hốt của cô đối phương cũng chỉ hơi
hơi nhướn mày, lại cầm khăn rửa mặt tiếp, chỉ có khoé miệng hơi nhếch lên lộ ra
một chút tươi cười, khiến người y tá đứng bên cạnh nhìn thấy cũng đỏ mặt lên.
Nhịn không được Lương Hoà lại mím mím miệng, mắt nhìn
chung quanh một vòng cũng không thấy Cố Hoài Ninh đâu, định hỏi thì Diệp Dĩ
Trinh đã nói trước, "Cố Tam vừa có điện thoại,
đơn vị có việc gấp, bảo tôi đưa cô về." Dừng
một chút anh nói thêm, "Chào buổi sáng".
Lương Hoà hụt hẫng trong lòng , khi nghe đến câu
cuối cùng của anh thì ngẩng đầu nhìn ra mặt trời bên ngoài cửa sổ,"Giờ
này đâu còn sớm nữa."
Diệp Dĩ Trinh xoa xoa cổ lộ vẻ mệt mỏi, nở nụ cười ôn
hoà, "Được rồi, có muốn tôi đưa về bây giờ
không?"
Lương Hoà rất muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ lại đoạn đường
xa lắc từ bệnh viện về tới nhà, cô lại nói "Tất
nhiên." Nghĩ một chút lại bổ sung thêm "Quân
lệnh như núi mà."
Diệp Dĩ Trinh nghe vậy thì nhịn không được bật cười
lên, cô y tá đứng bên cạnh lại xuân tình nhộn nhạo.
Thời tiết hôm nay đã ấm hơn một chút, tuy rằng ánh mặt
trời không xua tan được cái lạnh lẽo băng giá của mùa đông nhưng cũng làm cả
không gian bừng sáng lên. Lương Hoà lên xe, hai tay không ngừng xoa xoa vào
nhau nhằm làm ấm hơn một chút. Diệp Dĩ Trinh liếc nhìn cô một cái, vươn tay vặn
mở điều hoà, chỉ chốc lát sau hơi ấm liền tràn ra lan toả trong xe.
"Cảm thấy không được tự nhiên phải
không?" Diệp Dĩ Trinh đột nhiên
hỏi.
Lương Hoà im lặng tỏ vẻ cam chịu. Diệp Dĩ Trinh cười
cười, vô-lăng chuyển một vòng tròn, xe dừng vững vàng trước cổng viện.
"Không có giấy phép nên xe không được
vào, chỉ đưa được đến đây thôi."
Tốc độ của Lamborghini nhanh đến mức cô không thích
ứng kịp, lơ mơ nhìn cảnh vật xung quanh rồi ngượng ngiụ xuống xe, chào tạm biệt
với vẻ câu nệ.
Xuyên qua nửa cửa kính xe Diệp Dĩ Trinh nhìn cô cười,"Lương
Hoà, tôi và ông cụ ý tứ giống nhau, sẽ không bắt buộc gì hết. Thật ra không khó
để nhận ra, ông cụ là thật lòng yêu thương cô, nhận người thân hay không không
quan trọng. Với tôi, cô chỉ cần xem như bạn của Cố Tam là được, đừng suy nghĩ
nhiều quá, vui vẻ lên đi."
Cô nghe vậy thì sửng sốt, hỏi "Hoài
Ninh đã nói gì với anh sao?"
"Hắn không bao giờ kể khổ đâu, là vì
tôi biết đọc suy nghĩ của người khác mà thôi." Nói
xong anh bật cười lên sang sảng, nhấn chân ga lướt xe vù đi.
Đọc được suy nghĩ của người khác? Lương Hoà lầm bầm
mỉm cười, đột nhiên hắt xì một cái, vội vàng khép chặt vạt áo khoác chạy nhanh
vào trong.
o--------------o
Đến tối Lương Hoà đem chuyện này kể lại cho Cố Hoài
Ninh nghe, bàn tay đang cởi quần áo của anh dừng lại, vẻ mặt buồn cười, "Tự
nhiên hắn nói như vậy hả?"
Lương Hoà cầm lấy quần áo mà anh vừa thay ra treo lên
móc, vẻ mặt đầy tò mò nhìn anh.
"Hắn từng học Tâm lý học, về mặt
nghiên cứu tâm lý người khác quả thật là rất khá, một giáo sư người nước ngoài
từng nói FBI không nhận hắn quả là một tổn thất."Cố Hoài
Ninh nghiêng đầu cười, hỏi Lương Hoà, "Chuyện này
mà hắn cũng nói với em sao?"
Cô mím môi, "Ừhm, anh
ta không giống anh, có chuyện gì cũng giấu rất kĩ."
Giọng nói của cô hơi khác