
úc nào cũng đông, người hối hả ra vào
qua lại, phải mất khá lâu Cố Hoài Ninh mới tìm được một chỗ để dừng xe. Tưởng
rằng Lương Hoà đã vào trong trước nên đậu xe xong anh vội vàng đi vào rất
nhanh, ai ngờ vừa đến đại sảnh lại thấy cô vẫn do dự đứng ở cửa. Anh thở dài,
bước lại gần nắm nhẹ lấy bả vai cô.
"Nếu không muốn đi thì chúng ta lại
trở về nhà, được không?"
Thanh âm của anh rất dịu dàng, truyền vào tai cô có
hiệu lực như một viên thuốc an thần, Lương Hoà lắc đầu nói"Không
cần, chúng ta vào đi thôi."
Giọng nói của cô lộ rõ vẻ uể oải, tâm sự rối rắm vẫn
chưa gỡ bỏ được hoàn toàn, anh mỉm cười, vòng cánh tay ôm ngang vài cô đi vào
bên trong.
Phòng bệnh của Diệp lão ở cuối hành lang, có không
gian yên tĩnh rất thích hợp cho việc dưỡng bệnh. Hơn nữa do ban đầu gia đình
cẩn thận đề nghị nên phòng ông được an bài ở bên cạnh phòng trực ban, 24/7 đều
có bác sĩ chuyên khoa toạ chẩn. Đối với những chế độ đãi ngộ kiểu như vậy Lương
Hoà nhìn nhiều cũng đã thấy quen, thở dài giơ tay lên gõ cửa.
Cô gõ nhẹ vài cái, người ra mở cửa là một cô y tá, sắc
mặt cô ta mới đầu tỏ vẻ không kiên nhẫn, khi ánh mắt chạm tới Cố Hoài Ninh thì
giật mình, lập tức đổi ngay thái độ dùng tay chỉ chỉ vào bên trong phòng, ý bảo
mọi người đều đang nghỉ ngơi. Cố Hoài Ninh tỏ vẻ đã hiểu, hơi gật đầu cám ơn y
tá xong liền hé cửa khẽ khàng đi vào.
Lương Hoà cắn nhẹ môi rồi cũng bước theo anh, trong
lòng lại thầm oán, thật là trông mặt bắt hình dong, phân biệt đối xử.
Diệp lão đang ngủ, ở gian ngoài trên ghế sô pha cũng
nằm một người, tư thế ngủ không yên ổn, giày cũng chưa cởi, cravat nới lỏng xộc
xệch đổ sang một bên, trên người chỉ đắp một chiếc áo vest mỏng manh. Đó là
Diệp Dĩ Trinh.
Cô gặp Diệp Dĩ Trinh chỉ mới có hai lần, mỗi lần gặp
nhau anh ta đều ăn mặc rất chỉnh tề, tuấn tú, cử chỉ tao nhã hào phóng, tình
trạng suy sụp như thế này quả là không dễ mà nhìn thấy. Dù diện mạo anh tuấn,
nhìn kĩ lại thì không thấy giống Diệp lão mấy, có lẽ khuôn mặt giống mẹ anh ta
nhiều hơn. Qua đó có thể đoán được, hồi trẻ mẹ anh ta nhất định là người phụ nữ
rất đẹp.
Nghĩ tới đây ánh mắt cô loé sáng một chút, cầm tay
người bên cạnh, nói nhỏ "Em vào nhìn ông ấy một
chút, nhé anh?"
Người kia gật đầu, cười khẽ.
o--------------------o
Phòng bệnh của Diệp Lão khá rộng, rất sạch sẽ, thuần
một màu lam nhạt, chỉ có trên tủ đầu giường đặt một bình hoa, bên trong cắm một
cành hoa mai màu phấn hồng, điểm tô một chút khí sắc cho căn phòng bệnh lạnh
lẽo. Lương Hoà nhớ lại có một buổi tối trước khi đi ngủ nói chuyện phiếm cùng
Diệp Vận Đồng, chị kể ông cụ rất thích hoa mai, lúc đó cô còn thốt lên thật là
trùng hợp, cô và bà ngoại cũng đều thích nhất hoa mai. Bây giờ nghĩ lại điều
đó, đột nhiên cảm thấy quả thật giống như một trò đùa của tạo hoá.
Tập ảnh của cô đặt nghiêm chỉnh ở đầu giường. Mặc dù
Lương Hoà xem nó như báu vật, cất giữ vô cùng cẩn thận, nhưng những
bức ảnh ấy cũng đã có từ lâu lắm, qua bao thời gian bìa ảnh đã hơi cũ
nát, cầm trên tay có cảm giác thô nhám ram ráp. Lương Hoà lật từng tấm ảnh,
nhìn chăm chú vào nụ cười của mẹ và bà ngoại, những nụ cười mà cô đã sớm ghi
khắc vào trong trái tim mình.
Lương Hoà nhớ rõ hồi còn sống bà ngoại từng nói rằng,
chụp ảnh cũng không chắc chắn sẽ giữ mãi mãi được, chỉ có ghi tạc ở trong đầu,
khắc sâu vào trong tim mới vĩnh viễn quên không được. Khi nhớ lại những lời này
cô bỗng nhiên muốn hỏi Diệp lão, ở trong trí nhớ của ông, hình bóng của bà
ngoại có phải đã sớm trở nên mơ hồ không còn rõ nữa?
Đang ngủ say Diệp lão bỗng nhiên cựa người trở mình
rồi ho khan vài tiếng. Mảnh chăn trượt xuống hơn phân nửa, Lương Hoà vội vàng
buông mấy tấm ảnh đi kéo chăn lại cho ông, động tác của cô rất nhẹ để không
đánh thức người đang ngủ. Làm xong định rụt tay lại đột nhiên ông mở bừng mắt
ra, trong đôi mắt già nua bừng sáng một nụ cười.
Lương Hoà hoảng sợ, cuống quýt hỏi "Làm..
làm ông tỉnh giấc phải không?"
Diệp lão lắc đầu, cựa mình muốn ngồi dậy, động tác hơi
đột ngột khiến hơi thở ông trở nên khó khăn, lại ho khan liên tục không ngừng.
Lương Hoà do dự một chút, bước tới gần đỡ Diệp lão ngồi dậy, lấy một cái gối
mềm đặt phía sau lưng ông cụ. Động tác đầy vẻ hiểu ý của cô làm Diệp lão cười
hoan hỉ, vỗ vỗ tay cô, "Già rồi, ngủ không được
say, dễ tỉnh giấc lắm, không phải tại cháu đâu." Nói
xong ông lại cười, "Ông còn tưởng không biết đến
lúc nào cháu mới đến thăm thân già này."
Lương Hoà ngồi ghé xuống bên giường, đầu không ngẩng
lên. Lâu sau cô nghe có tiếng thở ra thật dài, rồi một bàn tay đặt lên đầu cô
khẽ vuốt vuốt mái tóc, "Làm cháu khó xử lắm phải
không?"
Giọng ông đầy vẻ kìm nén, lại như bất đắc dĩ, Lương
Hoà ngẩng đầu lên cười nhẹ, "Ông nghỉ ngơi cho khoẻ,
mau chóng bình phục đi ạ."
Thái độ cô dịu dàng ngoan ngoãn, không một chút nào tỏ
ra bất hoà. Diệp lão lại nhíu mày, bất lực rụ