
lạ, Cố Hoài Ninh đang bưng
cốc nước lên nửa chừng liền đặt xuống, mắt nheo lại nhìn Lương Hoà, "Ồ?
Vậy em nói xem anh giấu em cái gì nào?"
Lương Hoà không trả lời. Anh đã cố tình che giấu rồi
thì làm sao cô có thể biết được? Cô ngước mắt nhìn Cố Hoài Ninh, thấy anh híp
mắt lại, ngửa đầu tựa lưng vào trên ghế sô pha nghỉ ngơi, có lẽ là rất mệt mỏi.
Có lẽ ánh nhìn của cô quá mức riết róng, nhắm mắt chẳng bao lâu anh liền từ từ
mở mắt ra, đôi mắt hẹp mà dài lập tức nhìn thấy dáng vẻ thờ thẫn của cô, trong
mắt anh loé sáng một nụ cười.
Ánh nhìn đó của anh khiến Lương Hoà đỏ mặt, xoay người
đi vào bếp định nấu cơm, thắt lưng lại bị người kia túm từ phía sau, kéo một
cái đã tha cô lại ngồi trên ghế sô pha. Anh cúi đầu áp sát má xuống vành
tai cô, hỏi nhỏ, "Đã nghĩ ra tội trạng gì của
anh chưa?"
Da mặt của người này càng ngày càng dày. Lương Hoà vừa
xấu hổ vừa giận dữ, xoay người lại hỏi anh, "Vậy anh
nói cho em biết, cả ngày hôm nay anh đi đâu?"
Cô hỏi xong liền cảm thấy cả người anh cứng lại, rồi
ngay lập tức cô đã nghe anh trả lời, giọng nói thản nhiên như cũ,"Không
có việc gì quan trọng cả.." Anh
chưa nói dứt đã cảm nhận được bàn tay mềm của cô đặt trên cánh tay anh, dường
như là sắp đẩy tay anh ra khỏi thắt lưng cô. Cố Hoài Ninh nhớ tới lời nói vừa
nãy, vô cùng ngoan ngoãn sửa miệng "Ừm, đơn
vị xảy ra một số việc, anh đi xử lý một chút thôi mà."
Nói xong cũng không thấy cô phản ứng gì cả, Cố Hoài
Ninh cảm thấy cô hơi là lạ, xoay mặt cô lại, hỏi khẽ, "Sao
vậy?"
Lương Hoà ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm
của anh. Dường như có những chùm sáng lung linh như pháo hoa ẩn chứa trong ánh
mắt ấy, một đôi mắt rất rất sáng, và đẹp. Ánh mắt này luôn vô cùng thâm thuý và
sâu sắc, không lần nào nhìn mà cô đoán được cảm xúc, càng không đoán được tâm
tư của anh. Bây giờ thì sao chứ? Bây giờ có hiểu biết hơn được một chút nào
không? Lương Hoà tự hỏi chính mình, nhưng vẫn như trước không có câu trả lời
nào cả.
Thật ra mà nói cô cũng không phải cố gắng để có được
đáp án cho vấn đề này, cô chỉ hi vọng hai người cũng có thể giống như những cặp
vợ chồng khác, chia sẻ với nhau những niềm vui hay nỗi buồn, cùng nhau thống
khổ sầu bi. Những ngày tháng như vậy, bà ngoại của cô không có được, mẹ của cô
cũng không có được, nay, đến lượt cô, có thể có được hay không, dù chỉ một chút
mà thôi?!
"Cố Hoài Ninh" Cô nhẹ
giọng gọi.
"Ừm?"
"Kể cho em biết chuyện của anh, được
không?"
Anh kinh ngạc nhíu mày, cúi đầu nhìn cô, đôi mắt màu
hổ phách tràn đầy vẻ nghiêm túc cùng với chờ mong. Thở dài một hơi, anh nói, "Em
muốn biết chuyện gì?"
Lương Hoà cố gắng ngồi thẳng lưng lên, đôi mắt chớp
khẽ mấy cái, cười hì hì quăng ra ba chữ "Mối tình
đầu."
Vừa dứt lại đã bị anh liếc mắt lườm một cái, "Chẳng
lẽ Diệp Vận Đồng chưa nói cho em biết hay sao? Anh cứ tưởng chị ấy đem cả gốc
gác của anh đều bày ra hết rồi chứ."
"Chị ấy không hề nói chút nào
cả" Cô thề thốt phủ nhận.
Cố Hoài Ninh đứng dậy đi rót một cốc nước, uống xong
lại mở miệng, "Không có mối tình
đầu."
"Làm sao có thể không có?" Lương
Hoà kinh ngạc hô lên, thấy ánh mắt anh híp lại thì rụt cổ, nói "Anh..anh
hồi trước chẳng nói là bạn gái xếp được cả đoàn hay sao, bây giờ lại bảo
là không có?!"
Cả đoàn bạn gái?! Anh ngẩn người ra một chút, sau đó
nghiến răng nghiến lợi cười, "Hoá ra còn nhớ rõ ràng thế
kia à?" Thấy cô chán nản cúi đầu, anh hừ nhẹ một tiếng, "Ngày
trước quả thật là từng có mang một hai cô về nhà ứng phó với mẹ, không thể xem
là mối tình đầu được!"
Lương Hoà hơi cười khổ, sau này người được mang về nhà
ứng phó là cô không phải sao? Tiện quá còn gì nữa, sau khi kết hôn thì mọi
chuyện đều giao cho cô một mình đối mặt, một mình xử lý. Cứ nghĩ tới những
chuyện không hay ho đã từng xảy ra với mẹ chồng, lòng cô trở nên khổ sở rối
rắm, cắn môi một hồi lâu, mới nói, "Còn có một người, có
tính được không?"
"Ai?" Anh híp
mắt lại.
Móng tay Lương Hoà bấm mạnh vào lòng bàn tay, cảm giác
đau đớn truyền đến trong thân thể. Cái tên kia vắt ngang trong lòng cô đã không
phải là một ngày hay hai ngày, cô chỉ không muốn hỏi mà thôi. Cảm giác không tự
tin này không biết là do chính bản thân mình, hay là tại vì anh, hoặc là, đối
với tình cảm của cả hai, cô đều sợ hãi.
"Lâm Kha!" Cô thở
ra, rất nhẹ.
"Ai?" Anh
đang uống nước, dường như là nghe không rõ, giọng cao lên hỏi lại.
Lương Hoà ngẩng đầu, lặp lại từng chữ cho anh nghe,"Lâm
Kha!"
Căn phòng thoáng chốc trở nên vô cùng im lặng, Lương
Hoà cúi đầu, không dám nhìn tới biểu tình trên mặt Cố Hoài Ninh. Thật lâu sau,
lâu tới mức cô cũng không biết qua bao lâu nữa, nghe thấy "cộp" một
tiếng, ly nước đặt trên bàn phát ra một tiếng vang, chưa kịp ngẩng đầu nhìn,
cằm cô đã bị nhẹ nhàng nâng lên.
Xì một tiếng cười, đôi mắt anh vụt sáng.
"Cố phu nhân, anh có thể hỏi em một
câu được không?"