
của mình, làm sao có thể đối đầu được với anh chứ?
Từng nụ hôn nhỏ rơi xuống vành tai, dần dần là cả một
trận mưa hôn, ở má, cằm, xuống dần đến cổ, luyến lưu mút nhè nhẹ, cắn khe
khẽ đầy triền miên. Lương Hoà muốn phản ứng, lại giống như bị từng nụ hôn của
anh hút đi toàn bộ khí lực, không thể nào động đậy được. Có tiếng cười khe khẽ
rì rầm thoát ra từ cổ cô, bàn tay anh vòng vòng hai lượt cô đã bị rút
sạch đi áo sống, hơi lạnh ập tới, theo bản năng Lương Hoà rút vào người
anh. Động tác này của cô khiến anh vô cùng vừa lòng.
"Em.. em có chuyện muốn nói..." Cô lắp
ba lắp bắp, muốn đẩy anh ra.
Cố Hoài Ninh thở ra nhẹ nhàng, nhấc một cái đã ấn cô
tì vào tường, hai chân mạnh mẽ khống trụ không cho cô giãy dụa.
"Lương Hoà, anh làm việc không bao
giờ làm một nửa rồi bỏ dở. Tối hôm qua cũng vậy, hôm nay lại càng như
vậy."
Câu nói quen thuộc này làm Lương Hoà giận sôi lên,
nhưng cô lại băn khoăn không hiểu. Một nửa cái gì, một nửa như thế nào? Định mở
miệng hỏi, đầu óc cô bỗng nhiên nổ oanh một cái. Lập tức mọi suy nghĩ trở nên
rối loạn, nhớ tới nụ hôn nửa đường chết non tối hôm qua. Nhưng mà chỉ cần bồi
thường một nụ hôn giống như vậy không được sao? Hôm qua chỉ là một nụ hôn, còn
bây giờ, bây giờ là lau súng lửa mà, sẽ chết cháy!
Hai chân thon dài trắng nõn bị bắt buộc tách ra, nơi
bí ẩn tư mật không có chút gì che giấu lộ rõ ràng trong đôi mắt anh, khoảng
cách gần đến mức mặt cô đỏ bừng lên không thể kìm nén. Ngẩng đầu lên chưa kịp
nhìn anh đã bị đôi môi kia áp xuống. Gáy cổ bị bàn tay to rộng giữ chặt lấy,
kéo sát đến nụ hôn của anh. Cô bị bắt phải ngửa đầu, hé mở đôi môi đón nhận cơn
mưa hôn, gắn bó quấn quýt, không thể chia lìa.
Cảm giác nóng bỏng không hề báo trước ập tiến vào
trong cơ thể. Lương Hoà mở to hai mắt, không thể tin được nhìn anh. Đổi lại là
tiếng cười trầm thấp khe khẽ, anh siết chặt lấy thắt lưng cô bắt đầu thong thả
đưa đẩy, khuây khoả mà mạnh mẽ. Đôi mắt màu hổ phách nhìn anh, long lanh mê
hoặc, nụ hôn của anh rơi xuống trên mặt, trên mắt, mũi, trên bờ môi đang hé mở.
Giọng anh đầy vẻ kìm nén:
"Nhắm mắt lại!"
Ánh mắt của cô rất mềm mại, vô cùng đáng yêu, sẽ làm anh nhịn không được khống
chế không được mất. Dừng một chút anh lại bồi thêm một câu nữa "Không
được phép ngất xỉu!"
Giọng nói tràn đầy sủng ái yêu thương, thanh âm lại
như là nghiến răng kìm chế, đan xen vào nhau trong cơn sóng ái tính, anh khống
chế mọi thứ rất hoàn hảo, âm vang vào tai cô, dập dờn lênh đênh trên biển mật
ngọt, làm cho cô cảm thấy, giờ khắc này vô cùng tuyệt vời. Vì thế, dần dần, cô
thả lỏng cơ thể, tận tình nghênh đón sự nồng nàn nhiệt liệt của anh.
o--------------------o
Lương Hoà không ngất xỉu, nhưng lúc nằm trở lại giường
cũng không còn chút khí lực nào, kéo chăn lên đã muốn ngủ ngay lập tức. Ngược
lại, người kia sức lực vẫn vô cùng sung mãn, tay chống đầu nằm trên giường nhìn
cô cười nhạo báng:
"Có lẽ cô Nhậm nói đúng thật, phụ nữ
sức khoẻ kém đối với đàn ông quả là không tốt chút nào."
Lương Hoà há miệng, giãy dụa cựa quậy, "Anh..
nghe hết được sao?"
Cố Hoài Ninh nhíu mày "Dưới
phòng bếp chính là hành lang mà."
Lương Hoà xấu hổ và giận dữ "Đó
là vì cô ấy nói to quá!"
Anh cười, không lại trêu chọc nữa, kéo chăn đắp lại
cho cô, "Thôi, hôm nay em cũng mệt
rồi, anh sẽ không truy cứu chuyện đó."
Da mặt anh làm sao có thể dày như vậy?! Lương Hoà phẫn
uất định bác bỏ, đột nhiên cảm thấy ngờ ngợ, hỏi: “Anh
biết hôm nay em làm gì sao?"
Anh nhìn nhìn cô, không trả lời.
Một lát sau cô rầu rĩ hỏi, "Theo
anh, em có nên đi gặp ông ấy không?"
Đợi một lát không thấy anh trả lời. Lương Hoà xoay
người ngẩng đầu nhìn, đôi mắt anh nhắm lại, dường như đã ngủ. Cô khẽ thở dài,
lại vùi mình vào trong chăn. Vào lúc cô mơ mơ màng màng sắp ngủ, đột nhiên nghe
tiếng anh nói: “Hoà Hoà, chuyện ông ấy phản bội bà ngoại
theo em là không thể tha thứ được sao?"
Cô ngẩn người, thật lâu sau mới nghe thấy giọng của
mình, "Em.. chỉ cảm thấy.. ông ấy không có trách
nhiệm, cư xử với bà ngoại và mẹ em như thế thì thật tàn nhẫn. Nhưng mà chị Diệp
cũng nói, bao nhiêu năm trôi qua, hận thì cũng đã hận, nên quên thì cũng đã
quên, cần buông thì cũng nên buông."
"Nói cũng có lý. Cho dù thế nào, đối
với Diệp lão thì bà ngoại cũng đã để lại cảm nhận tốt đẹp nhất, ông ấy sẽ không
quên đâu. Huống gì bà ngoại lại ra đi dứt khoát kiên quyết như vậy, ông ấy lại
càng không thể quên được."
Cô nghe vậy thì cảm thấy kỳ lạ "Vì
sao?"
Anh cười chậm rãi, "Cô bé
ngốc, có những người, làm cho mình phải khắc trong tâm khảm, khiến người còn
sống không thể quên được họ, đó chính là khi họ mất đi."
Khắc trong tâm khảm, khi đã mất đi? Cô tự hỏi một hồi
lâu rồi mới hiểu được. Nếu ấn tượng về bà ngoại đối với Diệp lão là như thế, vậy
thì Lâm Kha kia, có thể hay không, đối với anh cũng là như thế?
Sáng sớm hôm sau, Cố Hoài Ninh lái xe đưa Lương Hoà
đến bệnh viện.
Cổng bệnh viện l