
anh dừng lại ở vòng eo thon thả
của cô.
Cảm giác bị nhìn chằm chằm làm Lương Hoa run rẩy cả da
đầu, chiếc muôi trên tay quấy quấy đảo đảo trong nồi một cách vô thức. Tại sao
anh cứ đứng đó làm gì, không nấu thì thôi cứ đứng ở phía sau làm sao cô tập
trung nấu nướng được chứ? Lương Hoà buồn bực, quay đầu định đuổi anh ra ngoài,
vòng eo đột nhiên bị một cánh tay siết lại thật chặt. Lương Hoà sửng sốt đờ
người ra, sau đó tim liền đập thình thịch lên, đập mỗi lúc một nhanh hơn, đến
mức cô sợ rằng có lẽ anh cũng nghe thấy được. Vẻ ngượng ngùng đó hoàn toàn lộ
ra trước mặt anh, Lương Hoà giãy dụa: “Anh..anh làm gì
vậy?"
Chiếc muôi trên tay trượt vào nồi, Lương Hoà vội vàng
nhặt lại, cả bàn tay lẫn chiếc muôi liền bị tay anh nắm lấy cùng một lúc. Lương
Hoà giật mình, nghe anh cúi đầu xuống, đôi môi anh trượt bên tai, giọng nói vô
cùng mê hoặc lòng người: “Thử nấu cơm trong tư thế này xem thế
nào?"
Cô cứng đờ cả người ra, hơi hơi quay đầu nhìn lại anh.
Dường như tâm trạng anh rất vui vẻ, đuôi lông mày hơi nhướn lên, trong đôi mắt
tràn ngập ánh cười. Lương Hoà hờn dỗi muốn giãy tay ra khỏi tay anh, có điều
giãy không được, đành phải mặc kệ bị anh cầm tay, càn càn quấy quấy đảo lung
tung trong nồi, chưa đuợc bao lâu lại bị anh giữ chặt lại.
"Trong cháo có thả thêm khoai lang, đừng
quấy nhiều quá"
Giọng anh kìm nén có vẻ thật bất đắc dĩ, chiếc muôi
trên tay liền bị anh đoạt đi mất. Lương Hoà đứng tránh sang một bên, im lặng
nhìn anh thành thạo rửa rau, thái thái băm băm nấu cơm, động tác mặc dù gọn
gàng lưu loát nhưng vẻ mệt mỏi trong ánh mắt cũng không thể che giấu hết được.
Lương Hoà thở dài, tìm chuyện nhẹ giọng hỏi: “Công
việc của anh đã giải quyết xong hết chưa?"
Anh khẽ hừ một tiếng trả lời, lông mày lại nhíu thêm
một chút.
"Tối qua muộn như thế mà vẫn phải đi
ra ngoài, là chuyện quan trọng lắm sao?" Cô tiếp
tục hỏi.
Cố Hoài Ninh nhăn mày lên, "Không
quan trọng lắm". Dừng một lát, anh nói thêm "Em
ra ngoài nghỉ đi, một lát là xong cơm ngay."
Cô chưa từng hỏi về công việc của anh, đây là lần đầu
tiên mở miệng hỏi, nhưng đáp án của anh làm cô cảm thấy mất mát.
o----------------o
Ăn tối xong Lương Hoà lấy quần áo đi tắm, nước ấm làm
cho cơ thể thoải mái hơn rất nhiều, cảm giác băng lạnh toàn thân chậm rãi lui
đi. Lương Hoà không thích mùa đông, bởi vì mỗi lần mùa đông đến cô luôn dễ bị
lạnh, chân lạnh tay lạnh, nếu không được tắm nước nóng thì cứ căm căm lạnh lẽo
cả đêm. Bà ngoại nói thể chất cô như vậy là do di truyền, cả bà cũng bị như
thế.
Thành phố B thời tiết khô hanh, lúc vừa tới không bao
lâu da mặt Lương Hoà bị dị ứng, ngứa ngáy ram ráp thật khó chịu. Bây giờ thì đã
đỡ hơn nhiều. Lương Hoà đứng trước gương cẩn thận quan sát thêm một lần nữa, da
dẻ chưa được ưng ý lắm, có lẽ phải đi làm mặt nạ để đắp. Tầm mắt cô đảo qua, lơ
đãng nhìn thấy bình sữa tắm, lập tức liền nhớ đến mùi hương thoang thoảng trên
người anh. Cô cảm thấy thật kỳ lạ, chưa bao giờ thấy anh dùng loại sữa tắm này,
cứ bày ở đây đến nắp cũng chưa mở ra, giống như món đồ trang trí, vậy mà mỗi
lần gần anh, mùi hương kia cứ quanh quẩn bên cô vấn vít không thôi.
Có tiếng gõ cửa khe khẽ, giọng anh trầm ấm vọng vào "Em
xong chưa? Anh lấy đồ một chút?"
Lương Hoà cuống quýt, vụt ngẩng đầu nhìn chính mình
trong gương, xác định cẩn thận chỉnh tề rồi mới mở cửa. Hơi thở đàn ông thoang
thoảng tới gần cô, Lương Hoà đứng dựa vào một bên nhường đường cho anh. Phòng
tắm không quá lớn, bây giờ thêm anh vào liền cảm thấy hơi chật chội. Vậy mà
người này lại cứ như không nhận ra, đứng ở bồn xả nước rửa tay, khoé miệng
dường như còn nhếch lên cười khẽ.
Lương Hoà thẹn quá hoá giận, trừng mắt lườm trộm anh
một cái, đột nhiên bị anh vụt ngẩng đầu lên bắt gặp được. Cô hoảng hốt vội vàng
cúi đầu lảng đi. Ngay lập tức liền nghe tiếng cười khẽ của anh vang lên, Lương
Hoà chưa kịp phản ứng gì đã bị anh túm lấy siết chặt vào trong lòng.
"Tại sao lườm anh?" Hỏi mà
như không hỏi, lại càng giống như là trêu ghẹo cô.
Lương Hoà trả lời với vẻ vô tội: “Làm
gì có? Lườm lúc nào đâu? Đấy là tại mắt em bị bụi rơi vào."
Anh nhướn mày, một bàn tay như gọng kìm thép vòng sau
lưng cô, một bàn tay kia thì đặt ở dây lưng áo tắm của cô, cười khẽ "Bị
bắt tại trận mà vẫn còn nói dối sao? Đáng bị phạt lắm."
Nói xong bàn tay kéo một cái, chiếc áo khoác tắm vốn
rộng thùng thình liền càng thêm rã rời, lộ ra cảnh xuân phơi phới. Lương Hoà
cuống quýt lấy tay che lại, đầu óc lại lan man một cách không tự chủ nhớ tới có
một lần cũng giống hệt như thế này, nếu cảnh đó lại tái diễn thêm lần nữa thì
xấu hổ chết mất. Nhưng người kia thì không thèm băn khoăn rối rắm như cô, anh
cúi người về phía trước, bộ quần quân phục trên người anh liền cọ sát vào da
thịt cô, chất vải nhung vừa mềm mại vừa ram ráp khiến Lương Hoà run lên.
"Cố.. Hoài Ninh.." Cô vô ý
thức thốt lên, vung tay muốn đẩy anh ra, nửa đường đột nhiên phát hiện ra sức
lực mỏng manh