
t ở trên mặt đất phòng khách. Tô Trí Nhược còn chưa trở
về, điều này làm nàng cảm thấy may mắn, ít nhất nàng còn có thời gian chỉnh sửa
lại cảm xúc.
Căn cứ vào hiểu biết của nàng đối với Tiêu Duy… Cũng
không đoán được anh ta sẽ làm gì.
Đây là bố trí dụ nàng mắc câu hay là chỉ thăm dò lai
lịch của nàng?
Lục Tiểu Phong vọt tới toilet lấy nước lạnh mạnh liệt
vỗ vào mặt, nước lạnh mùa đông nhanh chóng xuyên qua lỗ chân lông làm cho thân
thể cùng đại não tỉnh táo lại. Hoàng phó cục nói gần đây tình hình bên kia
không thay đổi, tạm thời không có vấn đề gì, để an toàn cần phải liên lạc với
Kha Địch. Trừ lần này ra, nếu địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, phương pháp
tốt nhất chỉ có là án binh bất động. Anh ta thích đem mọi chuyện làm thành phức
tạp, quanh co ngoắt nghéo, khiến cho người khác không hiểu được anh ta đang suy
nghĩ gì, như vậy thì phải để gậy ông đập lưng ông, không thể để cho anh ta biết
nàng đang suy nghĩ gì.
Tiêu Duy, đối thủ giả dối âm hiểm nhất, năm năm trước
nàng thua một lần ở dưới tay anh ta, hơn nữa là thất bại thảm hại, lúc này đây
lại muốn đối mặt đấu tranh một trận sống còn hay sao?
Lục Tiểu Phong ôm đệm ngồi ở trên ghế sô pha nhìn TV
ngẩn người, ánh mặt trời cuối cùng ở ngoài cửa sổ cũng tắt, từng đợt lạnh cóng
từ khắp góc phòng giống như một loài động vật chạy nhanh ra ngoài. Lục Tiểu
Phong ôm chặt đệm thêm một chút, vẫn cảm thấy lạnh. Nàng ghét mở lò sưởi, trước
kia Trần Băng từng nói nàng thích tự làm khổ mình như vậy, có vẻ như Tiêu Duy
cũng từng nói với nàng, nhưng cuối cùng bọn họ đều không còn cách nào khác phải
chiều theo nàng.
Thật ra, so với lò sưởi, nàng lại thích nhiệt độ cơ
thể hơn, tự nhiên, chân thật, hương vị ấm áp.
Đúng lúc này, cửa mở, Tô Trí Nhược vừa mới vào cửa đã
trách: “Tại sao không bật đèn?”
Lục Tiểu Phong nhìn về phía anh ta, không lên tiếng.
“Này, em làm sao vậy?” Tô Trí Nhược nhạy bén phát hiện
ra có gì đó không đúng, buông chìa khóa, bật đèn lên, bước nhanh đi đến bên
người Lục Tiểu Phong.
Lục Tiểu Phong nằm ngửa người trên ghế sô pha, cười
cười: “Không có gì, không có việc gì làm, chờ anh quay về nấu cơm cho em.”
Tô Trí Nhược híp híp mắt, kéo Lục Tiểu Phong lên:
“Không đúng. Vẫn có chuyện.”
Lục Tiểu Phong ngẩng đầu, mắt chớp chớp, bồng nhiên
lại cúi đầu vươn tay vòng qua ôm lấy eo Tô Trí Nhược.
Tô Trí Nhược bị dọa nhảy dựng lên, mặt trắng nõn đỏ
lên, hai tay cứng tại đó không biết nên đặt ở đâu, nhưng nghĩ lại đâu là bạn
gái của hắn, lại đang ở trong nhà, có gì mà phải xấu hổ.
“Khụ, nói đi, hiếm khi thấy em buồn bực như vậy.”
Lục Tiểu Phong quay đầu đi, chép chép miệng nói: “Hôm
nay em từ chối ký hợp đồng với nhà xuất bản.”
“Vì sao? Lần trước không phải em nói đó là một cơ hội
sao?”
“Em không thích ông chủ của bọn họ.”
“Ông chủ của bọn họ làm sao vậy?”
“Nhìn không vừa mắt, không muốn hợp tác.”
Tô Trí Nhược cúi đầu nhìn từ trên xuống dưới mặt cô ấy
đánh giá một phen, giống như không tin nói: “Em cũng sẽ có lúc chán ghét người
khác?”
Quái lạ, Lục Tiểu Phong hỏi lại: “Vì sao em không thể
chán ghét người khác?”
“Tôi nghĩ rằng em là một…” Trong bụng Tô Trí Nhược tìm
từ để miêu tả lại: “Người hiền lành, chỉ biết nghĩ người khác rất tốt.”
“Không đâu, em không phải là thần thánh.”
Trên khuôn mặt trắng nõn của Tô đại gia lộ ra một tia
xúc động tươi cười: “Ôi, nhìn không thuận mắt thì không hợp tác, đỡ phải sau
này không thoải mái. Tôi nghĩ rằng hôm nay tôi buồn bực, không ngờ em cũng buồn
bực.”
Lục Tiểu Phong từ từ buông anh ta ra, làm bộ như không
biết hỏi: “Anh cũng buồn bực?”
“Không chỉ buồn bực, còn có chút thất vọng.” Tô Trí
Nhược cởi áo khoác ngoài, ngồi xuống nền nhà: “Hôm nay thiếu chút nữa tôi có
thể gặp được Mông Sa.”
Trong lòng Lục Tiểu Phong nhảy dựng lên.
“Nhưng mà không gặp.” Tô Trí Nhược lại im lặng, thấy
Lục Tiểu Phong không có phản ứng, nói: “Không hỏi vì sao?”
“… Vì sao?”
Tô Trí Nhược cười tự giễu: “Bởi vì cô ấy không muốn
gặp tôi. Hôm nay cấp trên đột nhiên cho tôi biết, nói là chuyện khẩn cấp, trong
điện thoại chỉ nói muốn phái tôi làm một nhiệm vụ, có quan hệ với Mông Sa. Tôi
rất ngạc nhiên, lập tức đến địa điểm gặp mặt, nhưng ai ngờ tôi mới tới thì được
biết Mông Sa vừa mới đi.”
“Có nói vì sao không gặp anh không?”
“Không biết, đại khái chê tôi còn quá non.” Sắc mặt Tô
Trí Nhược có chút cứng nhắc, “Tôi không có cách nào hình dung cảm nhận ngay lúc
đó, thật giống như một cục đá nóng đột nhiên bị ném vào trong nước lạnh. Tôi
dám khẳng định cô ấy biết sự tồn tại của tôi, nhưng tôi không hiểu vì sao cô ấy
ngay cả một lần gặp mặt với tôi cũng không muốn, tôi đứng về phía cô ấy, từ
trước đến nay đều như vậy, nhưng cô ấy không muốn tin tưởng tôi.”
Tô Trí Nhược có chút không thể nói tiếp được, đối với
hắn mà nói, Mông Sa là một sự sống cực kỳ đặc biệt, hôm nay khi nhận được tin
báo, trái tim của hắn thiếu chút nửa nhảy ra ngoài. Bởi vì thân phận Mông Sa có
tính chất đặc biệt, không điều tra được tin tức gì của cô ấy, ngay cả ảnh chụp
cũng không có, hắn đi đến chỗ hẹn t