Teya Salat
Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh

Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328084

Bình chọn: 7.5.00/10/808 lượt.

âm tình phức tạp ngay cả hắn cũng không rõ

rốt cuộc là cảm giác gì.

Chỉ là, có chút không giống như thần tượng ở trong

lòng hắn, so ra càng biến đổi hơn, hắn lại bị từ chối gặp mặt.

Đầu Lục Tiểu Phong đã phủ đầy hắc tuyến, rốt cuộc

Hoàng phó cục đã giải thích với anh ta như thế nào, làm sao mà đả kích người ta

thành cái dạng này!

Lục Tiểu Phong cân nhắc một chút, thử an ủi anh ta:

“Có lẽ Mông Sa cô ấy cũng không biết anh, chỉ vì an toàn cho nên không muốn gặp

người lạ?”

“Không có khả năng, Nghiêm Đội khẳng định có liên lạc

với Mông Sa, rõ ràng chính là cô ấy không muốn… chờ một chút.” Tô Trí Nhược

nhíu mày, có chút nghi ngờ lại cảnh giác hỏi: “Làm sao em biết Mông Sa không an

toàn?”

Lục Tiểu Phong giật mình, lập tức trả lời: “Trước kia

em nghe anh nói về cô ấy là thần tượng của anh, nhưng mà anh lại chưa từng gặp

cô ấy, đại khái cô ấy không ở đội cảnh sát, em đoán cô ấy có thể là người cần

được bảo vệ… Em đoán, có phải như vậy không?”

Tô Trí Nhược tiến tới trước mặt Lục Tiểu Phong, im

lặng một lúc lâu, mặt Lục Tiểu Phong nhanh chóng bị anh ta nhìn xoáy vào thành

một cái hố, cuối cùng anh ta sờ sờ cằm, chậm chạp nói: “Em thực sự thông minh

nha, không sai, chỉ có điều cái tên này không nên nói ở bên ngoài.”

“Em biết.”

Thấy vẻ mặt Tô Trí Nhược vẫn còn bộ dạng tích tụ rất

sâu, nàng không khỏi trấn an: “Anh cũng không cần quá khổ sở, không gặp được cô

ấy nói không chừng là chuyện tốt.”

“Chuyện tốt?”

Lục Tiểu Phong chần chừ, khẽ nói: “Em không muốn anh

đảm nhiệm cái nhiệm vụ nguy hiểm gì.”

Phòng khách lập tức tĩnh lặng, Tô Trí Nhược há hốc

mồm, mắt hồ ly mở rất lớn, nhưng mà đến nửa ngày cũng không nói ra được một

câu.

Lục Tiểu Phong nhắm mắt, nhìn chằm chằm cổ tay phải

của mình, nói: “Nếu có dính dáng quan hệ với Mông Sa, anh nhất định sẽ gặp nguy

hiểm.”

“…Nếu như là cô ấy,” Tô Trí Nhược nắm chặt tay: “Chẳng

sợ gặp nguy hiểm, tôi cũng phải đi.”

Lục Tiểu Phong đột nhiên ngẩng đầu, cực kỳ khó hiểu:

“Không phải em muốn chọc anh tức giận, nhưng em thật sự không hiểu vì sao anh

lại cố chấp với cô ấy như vậy? Cô ấy quan trọng như vậy sao, có thể để cho anh

liều mạng?”

Tô Trí Nhược không nghĩ ngợi trả lời: “Đúng.”

Ngược lại Lục Tiểu Phong bị thái độ của anh ta như vậy

làm cho tiến thoái không được, bất đắc dĩ nói: “Một người phụ nữ anh chưa từng

gặp qua…”

“Sai rồi, thật ra tôi đã gặp cô ấy, chẳng qua ở một

địa điểm và thời gian rất đặc biệt thôi.”

Lục Tiểu Phong kinh ngạc nhìn Tô Trí Nhược: “Cái gì?”

Tô Trí Nhược nhăn đầu lông mày lại, giống như nhớ lại:

“Tôi nhớ không nhầm, năm ấy đúng lúc tôi học lớp 11, tôi đang trên đường từ

trường phổ thông trở về nhà…” Hắn đột nhiên cười cười: “Bị người ta bắt cóc.”

“Anh? Bị người ta bắt cóc?” Lục Tiểu Phong không thể

tin nổi nói.

“Rất quái lạ sao, mặc dù nói trong nhà mình có tiền có

chút trơ tráo, nhưng mà quả thực nhà của tôi rất giàu, từ nhỏ tôi đã được dặn

dò phải cẩn thận, tan học về nhà cũng có xe đưa đón. Nhưng hôm đó tôi đánh nhau

với người khác, lại bị thầy giáo mắng một hồi, tâm tình thật không tốt, liền

trốn khỏi tài xế, một mình chạy từ cổng sau của trường ra ngoài. Không ngờ, còn

chưa đi ra tới đường lớn, đã bị người ta dùng một gậy đánh ngất đi.” Tô Trí

Nhược liếc mắt nhìn Lục Tiểu Phong, có chút đắc ý nói: “Thế nào, có phải rất

giống phim truyền hình hay không?”

Trong đầu Lục Tiểu Phong đột nhiên hiện ta một ít cảnh

tượng mờ mờ ảo ảo, nàng day nhẹ huyệt thái dương nói: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó? Bởi vì đánh nhau tôi đã sớm bị thương, sau

khi bị người đánh ngất xỉu không có một chút sức lực để phản kháng, từ đầu đến

cuối tôi bị bịt mắt, bọn chúng có chừng bốn năm người, đem tôi nhốt vào trong

một kho hàng vừa thối vừa nóng. Sau đó tôi mới biết được hóa ra bọn chúng đã

sớm theo dõi tôi, chờ tôi đi một mình. Bọn bắt cóc yêu cầu nhà của tôi đưa ra

năm trăm ngàn tiền chuộc, nhưng tôi nghe lén thấy bọn chúng căn bản không tính

sẽ thả tôi ra, sau khi nhận được tiền chuộc sẽ nghĩ muốn giết con tin. Đó là

lần đầu tiên tôi thực sự cảm thấy sợ hãi, thậm chí không cảm thấy đau đớn trên

người, trong đầu chỉ đầy cảnh tượng chính mình bị giết.” Tô Trí Nhược nghiêng

mặt qua, ý cười trên môi càng sâu: “Đúng lúc đó, có người tiến vào, tôi không

biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe có tiếng đánh nhau, qua một lúc lâu, đột nhiên

có người chạy đến bên cạnh tôi, nói với tôi, không có việc gì, cậu đã an toàn,

tôi tới cứu cậu. Người kia, chính là Mông Sa. Lúc chạy ra ngoài thì trời đã

tối, tôi căn bản không đi được, là cô ấy mang tôi đi ra ngoài. Trước khi người

trong nhà tôi tới đón, cô ấy muốn đi trước, tôi giữ chặt cô ấy không cho, cô ấy

rất vội vã nói nhất định phải chạy về trường học, bằng không sẽ bị sĩ quan huấn

luyện mắng. Cuối cùng, cô ấy chỉ chịu nói cho tôi biết tên của cô ấy là Mông

Sa, sau đó rất nghiêm túc dặn dò tôi không cần cám ơn cô ấy, cô ấy là sinh viên

trường cảnh sát, công việc sau này chính là bắt tội phạm, chút này không tính

là gì. Trái lại hôm nay cô ấy lén chạy ra ngoài trong lúc tập h