
uấn, nếu tôi đi
tìm cô ấy sẽ tạo ra phiền toái cho cô ấy. Tôi vẫn muốn cố gắng nhìn rõ bộ dạng
của cô ấy, chỉ tiếc thật sự quá tối, tôi không thấy rõ lắm.”
Hình ảnh trong đầu dần dần rõ ràng, một cái kho hàng
cũ nát, mấy tên cướp cẩn thận bố trí, còn có mổ thiếu niên bị đá ngã xuống đất,
nhưng mà cẩn thận mấy cũng có sai sót, vừa khéo lại bị Mông Sa nhìn thấy, vì
thế âm thầm theo dõi, quan sát tình hình thật tốt, một lần hành động phá tan.
Nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Lục Tiểu Phong, Tô Trí
Nhược nghĩ rằng cô ấy bị dọa sợ, bày ra bộ dạng không hề gì: “Bây giờ đoạn ký
ức mà tôi vừa nói không phải là cái gì âm u kinh khủng đâu, nó là biển chuyển
cuộc đời tôi. Thay vì đần độn cả đời làm Tiểu Quai, không bằng tự tìm mục tiêu
phấn đấu cho mình. Cho nên tôi làm trái ý của cha mẹ, thậm chí học lại một năm,
thi đỗ trường cảnh sát, vốn dĩ nghĩ nhất định có thể gặp được cô ấy, ai ngờ khi
tôi vào trường cô ấy đã tốt nghiệp. Tôi nghĩ rằng không sao, sau khi tôi tốt
nghiệp dù sao vẫn có thể gặp trong đội cảnh sát, chỉ là… Tôi tốt nghiệp, cô ấy
cũng biến mất.”
Đối với nàng mà nói, lần đó cứu người quá bình thường,
cùng so sánh với công tác ở tiền tuyến sau này của nàng, không đáng nhắc tới,
lâu ngày, ký ức không rõ, nàng liền đem cái ngày nguyệt hắc phong cao (ý
nói trời k trăng, k sao, tối mò mò) đó, người thiếu niên
gầy gò cùng với tay phải của cậu ta cầm lấy cổ tay của mình run rẩy như trước,
nhét vào sau đầu. (chị quên anh quá nhanh =)))
Nàng căn bản không thể ngờ được, từ ngày đó trở đi
liền có một thiếu niên hoàn toàn đặt nàng ở trong lòng, đuổi theo mình mười
năm. Nàng thay đổi đoạn đường sau này của anh ta, không chỉ có cứu lại mạng
sống của anh ta, còn đưa cho anh ta lý tưởng, nàng lại hoàn toàn không biết,
nàng chưa bao giờ quay đầu lại, cho nên nàng không biết phía sau nàng có một
người vẫn đuổi theo bóng lưng của nàng. Tô Trí Nhược, hình như ở trong đội cảnh
sát từng có nghe nói có một người sùng bái nàng như vậy, nhưng nàng chỉ nở một
nụ cười trừ, đại khái là một đàn em bội phục kỹ thuật bắn súng của nàng, vì thế
lại một lần nữa đem anh ta cho quên vào sau đầu, cho dù là Mông sa trở thành
Lục Tiểu Phong, cũng chưa từng nghĩ rằng, lý do anh ta cứ cố chấp với nàng lại
đơn giản như vậy.
Anh ta nói, không việc gì, cuối cùng cũng có thể nhìn
thấy. Vừa nhìn thấy liền kéo dài tới giờ phút này, nhưng mà, cho dù ngồi đối
diện nhau, anh ta vẫn không biết người ngồi đối diện, đến nỗi thậm chí trở
thành người phụ nữ quan trọng nhất trong sinh mạng của anh ta, thật ra cũng là
người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời của anh ta.
Vận mệnh trêu ngươi, bọn họ quen biết từ mười năm
trước, gặp lại nhau ở mười năm sau.
“Cảm động như vậy?” Tô Trí Nhược quơ quơ tay ở trước
mặt Lục Tiểu Phong, cười nói: “Ê, em làm sao vậy, không phải muốn khóc chứ…”
Lục Tiểu Phong cầm tay anh ta lại ngẩn ra, đột nhiên
khẽ đụng vào bên môi của anh ta, nhân lúc Tô Trí Nhược còn chưa kịp phản ứng,
tiến lên ôm lấy anh ta, cơ thể anh ấy thật ấm áp, hương vị sạch sẽ nhẹ nhàng
khoan khoái, hơi ấm trên người anh ấy lập tức xua tan băng giá trong lòng nàng.
Lục Tiểu Phong hít một hơi, nói: “Thật xin lỗi.”
Thật xin lỗi, em đã quên anh, thật xin lỗi, để anh đợi
mười năm, thật xin lỗi, em không thể nói cho anh biết chân tướng, thật xin lỗi…
Không phải em không tin tưởng anh, mà là không thể để cho anh dính vào nguy
hiểm.
Lúc ăn sáng, Lục Tiểu Phong vừa nhìn tờ báo trong tay,
vừa ăn cái bánh nướng trứng tình yêu mà người nào đó chuẩn bị vì nàng, thêm một
ly cà phê thơm nồng nàn, nếu như không có người liên tục trừng mắt nhìn nàng,
bữa sáng lập tức trở nên hoàn mỹ.
Lục Tiểu Phong thật sự không chịu nổi thở dài, nói:
“Anh trừng em làm gì?”
Tô Trí Nhược lập tức di chuyển tầm mắt, như không có
chuyện gì nói: “Nói cái gì đó, tôi không có trừng em.”
“Em đã bị anh trừng đến mức ăn không vào nữa.”
Tô Trí Nhược có chút theo thói quen sờ sờ cánh mũi,
vẫn không nhìn thẳng về phía cô ấy: “Không cho phép lãng phí bữa sáng.”
“Được rồi, anh đã không muốn nói, em có mấy lời muốn
nói.” Lục Tiểu Phong đem cà phê uống xong, đặt ở trên bàn.
Tô Trí Nhược quay đầu lại, liếc mắt nhìn cô ấy một
cái, lại cúi đầu.
Lục Tiểu Phong hơi chần chừ, cuối cùng quyết định nói
thẳng: “Là như thế này, anh xem có thể tạm thời trước tiên dọn ra ngoài ở một
thời gian ngắn hay không?”
Sáng sớm suy nghĩ bay bổng của Tô Trí Nhược đột nhiên
bị người ta dùng sấm sét đánh trúng, tỉnh táo lại như một kỳ tích, sau hai giây
ngẩn ra, hắn đột nhiên nhảy dựng lên: “Em nói cái gì? Em không cảm thấy rất
buồn cười hay sao, ngày hôm qua còn hôn môi với tôi, hôm nay liền muốn đem tôi
đuổi ra ngoài?”
Anh ta vừa nói xong, vẻ mặt Lục Tiểu Phong cứng lại
trong nháy mắt, tiếp theo tỉnh ngộ, khó trách sáng sớm nay tiểu tử này rất cổ
quái, chung quy là nét mặt thua thiệt của anh ta với nàng. Chỉ là, cái điều tối
hôm qua kia… không tính là hôn môi đi.
Tóm lại Lục Tiểu Phong ra hiệu cho anh ta đầu tiên
nghe nàng nói xong đã: “Anh đ