
ã từng gặp mẹ của em, bà không thích… nam nữ ở
chung. Nếu quan hệ của chúng ta chỉ là chủ nhà cho thuê cùng người thuê nhà,
thì không sao, nhưng mà, quan hệ hiện tại của chúng ta thực sự làm bà lo lắng,
cho nên, chỉ có trước hết để anh chuyển ra ngoài thôi.”
Nhắc tới mẹ của Lục Tiểu Phong, Tô Trí Nhược lập tức
nhớ tới lúc đó giáo viên nhân dân kia cũng nói với hắn mấy lời, hình như, quả
thật có nói đến vấn đề này. Tô Trí Nhược úp úp mở mở nửa ngày, phát hiện ra
thật sự càng ngày Lục Tiểu Phong càng giảo hoạt, trước kia hắn thật sự xem
thường cô ấy.
Tô Trí Nhược nheo mắt hồ ly lại, nghi ngờ nói: “Không
phải em đang kiếm cớ đi?”
“Anh không tin tưởng vào bản thân mình như vậy sao, sợ
bị em đá?” Lục Tiểu Phong cố ý cười nói.
“Em nói đùa phải không.” Tô Trí Nhược xù lông.
“Như vậy không có vấn đề gì, nhanh lên đi, em không
muốn mẹ của em quá lo lắng.”
Tô Trí Nhược không bằng lòng trả lời: “Uhm… Anh đi làm.”
Tô Trí Nhược thay quần áo xong đứng ở cửa, Lục Tiểu
Phong chờ nửa ngày không nghe thấy tiếng đóng cửa, quay đầu lại nhìn thấy anh
ta đang đeo một vẻ mặt kì quái không biết đang đấu tranh cái gì.
Lục Tiểu Phong nghĩ một chút, nói: “Muốn nói cái gì cứ
nói thẳng ra.”
“…Tối hôm qua… Là em chủ động, nhớ kỹ, em phải chịu
trách nhiệm!” (hô hô, ôi first kiss của anh =)))
Lục Tiểu Phong bắt đầu tiêu hóa xong lời này, đã không
thấy bóng dáng của Tô Trí Nhược. Lục Tiểu Phong vẫn còn đang sửng sốt, lập tức
bật cười. Chỉ có điều Lục Tiểu Phong nhanh chóng thu hồi tâm trạng lại, xuyên
qua rèm cửa sổ nhìn chăm chăm xe của Tô Trí Nhược ở dưới lầu rời đi, tiếp theo
nàng nhanh chóng thay quần áo đi ra ngoài.
Tô Trí Nhược suy đi nghĩ lại, vẫn có chút buồn bực,
buổi sáng hôm nay hắn còn chưa kịp tỉnh lại từ trong giấc mộng đẹp, Lục Tiểu
Phong lại đột nhiên dội cho hắn một chậu nước lạnh. Tô Trí Nhược rờ lên khóe
môi, dường như còn có thể cảm nhận được chút mềm mại khi Lục Tiểu Phong hôn lên
môi hắn…
Trác Văn Nam từ phía sau vỗ một nhát lên lưng hắn: “Ê,
đại mỹ nhân nghĩ gì thế, vẻ mặt kiểu như đang phát xuân.” (k
hiểu từ phát xuân lắm)
Tô Trí Nhược sợ tới mức thiếu chút nữa hồn bay phách
tán, vội vàng giả vờ sờ sờ cằm, như không có việc gì gạt bỏ tay cô ta ra: “Đừng
có xấc láo.”
“Hừ, rõ ràng đang phát xuân.” Trác Văn Nam nói thầm
một câu, nói: “Ê, Ngày hôm qua lúc tan làm trong lúc vô tình em nghe được
Nghiêm Đội đang gọi điện thoại cho Kha Địch, hình như hai người hẹn gặp mặt.”
Tô Trí Nhược lập tức đổi thành vẻ mặt nhạy bén: “Thật
sao? Có nghe được là chuyện gì không?”
“Đã nói là trong lúc vô tình nghe được, không biết là
chuyện gì.”
Tô Trí Nhược ngẫm nghĩ một lát, quyết định trực tiếp
đi tìm Kha Địch.
Phòng cảnh sát của hai người bọn họ cách nhau một đoạn
đường, khi Tô Trí Nhược lái xe đi tới đúng lúc đụng phải Kha Địch ở cửa.
“Chờ một chút.” Tô Trí Nhược vội vàng xuống xe gọi anh
ta lại.
Kha Địch nhìn thấy Tô Trí Nhược trong phút chốc có
chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng khôi phục lại thành bộ mặt băng giá ngàn năm
không đổi: “Sau cậu lại tới đây?”
Tô Trí Nhược cười cười: “Tìm anh có việc, có rảnh
không nói chuyện với tôi một chút?”
Kha Địch hình như có chút khó xử nhìn đồng hồ trên
tay.
Tô Trí Nhược lập tức nói: “Nhanh thôi, chỉ một lát.”
Kha Địch gật gật đầu: “Có chuyện gì?”
“Hoàng phó cục tới tìm tôi.” Tô Trí Nhược quan sát
phản ứng của Kha Địch, nhưng mí mắt của đối phương cũng chưa từng động đậy, hắn
đành phải nói tiếp: “Tôi biết hiện tại nhất định có biến, nhưng…”
“Nhưng là chuyện cơ mật nội bộ.” Kha Địch ngắt lời cậu
ta, “Nếu như là chuyện về Mông Sa, thật xin lỗi, tôi không thể trả lời.”
“Tôi không cảm thấy chuyện này không liên quan đến
tôi.” Tô Trí Nhược không nóng không vội hạ giọng nói: “Tiêu Duy, tôi có khả
năng giúp anh điều tra công ty của y.”
“Cậu? Dựa vào cái gì?”
“Thay vì đánh rắn động cỏ điều tra y, có thể bắt đầu
từ việc lui tới công ty của y. Gần đây Tiêu Duy đang tìm kiếm hợp tác với xí
nghiệp của Tăng gia, tôi có chút quen biết với bên đó.”
Lúc này Kha Địch mới nhìn thẳng vào Tô Trí Nhược,
giống như muốn nhìn thấy thật giả từ trên khuôn mặt xinh đẹp, anh ta suy nghĩ,
nói: “Tôi thề rằng không bắt được Tiêu Duy quyết không bỏ qua, nếu như không có
hạ quyết tâm cũng đừng có quấy rầy.”
Tô Trí Nhược không chút do dự nói: “Tất nhiên tôi hạ
quyết tâm.”|
Kha Địch lại nhìn cậu ta một lát, khẽ gật đầu: “Hôm
nay cứ như vậy, tôi có việc phải đi trước.”
“Đợi một chút.” Tô Trí Nhược hệ thống lại từ ngữ,
không để cho những lời mình nói có chút gì đường đột: “Xin hỏi hiện tại anh
đang ở một mình phải không?”
“Đúng.” Kha Địch nhíu nhíu mày, tuy rằng cảm thấy khó
hiểu, vẫn thành thật trả lời.
Tô Trí Nhược cong khóe môi lên, trong nụ cười đầy vẻ
tinh ranh: “Như vậy, có cần người chia sẻ tiền thuê nhà không?”
Lục Tiểu Phong nhìn đồng hồ, đã quá giờ hẹn, nhưng mà
sao Kha Địch còn chưa tới. Đây là một quán net, đầu năm nay quán nét càng lúc
càng ít, nàng ở chỗ héo lánh của phía bắc thành phố tìm được một cái quán net
khá