
không đến mức được người khác thèm muốn như vậy đi.
“Đừng bày ra bộ mặt không có tương lai như vậy, văn vẻ
của cô rất OK.” Mưu Hồng vỗ tay lên sau lưng Lục Tiểu Phong: “Ngồi thẳng lưng
lên cho lão nương, lần này cô có thể tăng thể diện cho tôi, một lát nữa tôi sẽ
giúp cô kiểm định, ký tên với giá tốt.”
Lục Tiểu Phong vẫn có cảm giác lơ lửng chân không chạm
đất, đến tận khi đi theo Mưu Hồng vào phòng khách ban biên tập vẫn còn có chút
lâng lâng không rõ. Cho tới bây giờ nàng không nghĩ tới viết tiểu thuyết có thể
làm giàu, lại càng không dám hi vọng quá đáng trở thành cái gì mà thiên hậu
ngôn tình, công chúa tình yêu, chỉ cần có thể kiếm miếng cơm ăn là đủ rồi. Cho
nên, nàng vẫn tương đối bình tĩnh, như vậy cho dù một lát nữa đàm phán nàng
cũng sẽ không bị chịu đứng khó khăn quá.
Một bàn tay Mưu Hồng đặt ở trên nắm cửa, quay đầu lại
hỏi: “Chuẩn bị xong chưa? Nhớ kỹ những điều vừa rồi tôi nói với cô chưa?”
“Được rồi.”
Đây là một căn phòng khách nhỏ, liếc mắt một cái có
thể nhìn xem toàn bộ căn phòng, cho nên, Lục Tiểu Phong hơi ngẩng mặt lên liền
nhìn thấy người phụ nữ đứng trước cửa sổ. Người nọ đưa lưng về phía bọn họ, Lục
Tiểu Phong nhìn chằm chằm tấm lưng kia có chút hoảng hốt, nàng nheo mắt lại chú
ý nhìn một chút, trong giây lát ớn lạnh vô tận đập vào mặt.
“Kim tiểu thư, để cô đợi lâu, Lục Tiểu Phong đã tới.”
Như có hai bàn tay túm chặt lấy chân của nàng, Lục
Tiểu Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, nhìn người phụ nữ đang đưa
lưng về phía bọn họ đang từ từ quay người lại.
Nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái đêm tuyệt
vọng kia, chính là người đàn bà này trong thời khắc mấu chốt ném khẩu súng tới
tay Tiêu Duy, làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch.
Lục Tiểu Phong không nhịn được muốn cười lạnh, mới vừa
rồi nàng còn nghĩ khi nào thì sẽ bị tìm tới cửa, người ta cũng đã đến nhà thăm
hỏi, chẳng qua gương mặt này làm cho nàng có chút bất ngờ.
Kim Dục, người tình của Tiêu Duy. Người đàn bà này bị
Tiêu Duy bạc tình vứt bỏ nhưng sau đó vẫn quyết một lòng như trước với anh ta,
si tình không thôi, đối với Mông Sa càng hận thấu xương, ước gì róc xương cốt
của nàng, ăn thịt của nàng, uống máu của nàng. Quãng thời gian trước kia, một
lần gặp phải Kim Dục, cô ta đều nghiên răng nghiến lợi mắng Mông Sa: Tiện nhân.
(hiểu theo tiếng việt là con đ*~). Khi
đó, Mông Sa điềm đạm đáp lại một câu: “Tôi để cho cô đoạt lại, cô đoạt được của
tôi sao?”
Hai người kết thù kết oán đơn giản là vì một người đàn
ông, đều vì tranh thủ say mê và tín nhiệm của người đàn ông kia, chẳng qua mục
đích của hai bên không giống nhau mà thôi.
“Vị này chính là Lục tiểu thư? Lần đầu gặp mặt, ngưỡng
mộ đại danh đã lâu.” Khuôn mặt trang điểm khéo léo của Kim Dục giờ phút này cơ
bản nhìn không ra vẻ mặt thật của cô ta, nụ cười của cô ta là trải qua rèn
luyện, hoàn mỹ không có khuyết điểm.
Tuy rằng từng có quan hệ đối địch, nhưng đứng trên
phương diện một phụ nữ Lục Tiểu Phong không thể không kính phục cô ta, mỹ lệ
đẹp đẽ, thủ đoạn quả quyết, rất có tính toán, hơn nữa xuất thân từ danh môn,
nếu không phải yêu Tiêu Duy, người đàn ông nào mà cô ta không nắm được trong
lòng bàn tay.
Đại não Lục Tiểu Phong chuyển động với tốc độ cao, ý
nghĩ sâu xa phía sau việc Kim Dục xuất hiện ở nơi này là gì, có phải nàng đã bị
bại lộ? Người đàn bà này quả thật có khả năng hợp lại với Tiêu Duy sau khi nàng
rời đi, như vậy cô ta tới đây là chịu sự sai khiến của người kia? Lục Tiểu
Phong tỉnh bơ bắt tay với Kim Dục, may mà nàng không có tháo găng tay xuống,
nếu không đối phương nhất định sẽ phát hiện tay ủa nàng đang lạnh vô cùng.
Thời gian vài giây đồng hồ ngắn ngủi, Lục Tiểu Phong
liền đưa ra quyết định. Trước mắt nàng không có khả năng mở đường chạy trốn, ở
trong này đụng phải Kim Dục quả thật là ngoài dự liệu của nàng, nhưng phân tích
dựa theo tình thế, tính toán xấu nhất đơn giản là bị Tiêu Duy theo dõi. Nhưng
dù cho bị Tiêu Duy bắt được, anh ta cũng không phải là Tiêu Duy năm năm trước,
nguyên khí của anh ta tổn thương nặng nề hiện tại dựa vào Liêu gia tập hợp lại,
muốn giết nàng sẽ không trắng trợn như vậy, huống chi hiện giờ mọi hành động
của anh ta đang bị cảnh sát chú ý chặt chẽ. Đương nhiên cũng có một khả năng
khác, đây chỉ là trùng hợp, nhưng mà loại ý nghĩ ngây thơ như vậy, Lục Tiểu
Phong thật không dám ôm hi vọng quá lớn.
Hai người ngồi đối diện nhau, trải qua lúc đầu lúng
túng một hồi, Lục Tiểu Phong đã hoán toàn bình tĩnh lại, giống như Nghiêm Đội
nói, Mông Sa là loại người tình huống càng khó giải quyết càng bình tĩnh. Lại
nói, hiện tại chỉ là đụng phải một nhân vật cũ mà thôi, hoảng loạn sẽ chỉ hỏng
việc, càng trong lúc như thế này, càng phải ổn định vị trí.
“Tôi chỉ là một tác giả nho nhỏ, chưa dám nói tới đại
danh.” Lo lắng qua đi, Lục Tiểu Phong bày ra bộ dạng khiêm tốn cười nói.
Ngón tay thon dài của Kim Dục chỉ vào mấy cuốn sách
trên mặt bàn của Lục Tiểu Phong, cũng cười nói: “Mấy cuốn sách cô viết đặc biệt
thú vị, ông chủ của chúng tôi rất thích đọc. Chỉ tiếc