
í Nhược đang ở bên cạnh cô, bảo vệ cô cũng tương đối thuận tiện
đó, tôi nghe nói cậu ta vẫn luôn luôn sùng bái cô, tuy rằng nghe từ phía Nghiêm
Đội nói cô vẫn còn lén dấu thân phận của mình với cậu ta, nhưng từ tình hình
trước mặt cậu ta là người được chọn tốt nhất, tôi cho rằng hôm nay cũng là một
cơ hội, mọi người thẳng thắn một lần. Để tôi nói rõ tình hình với cậu ta, cô
cũng không cần căng thẳng, cục diện trong tầm điều khiển của chúng ta, tuy rằng
gần đây Tiêu Duy liên tiếp lộ diện, cũng không có động t ĩnh gì đặc biệt khả
nghi.”
“Là tôi không muốn để Tô Trí Nhược bảo vệ.” Lục Tiểu
Phong nhanh chóng nắm chặt tay, gằn từng tiếng nói: “Cũng không muốn cho anh ta
biết thân phận của tôi, nếu Tiêu Duy thật sự muốn làm gì tôi, tôi không muốn
liên lụy đến người ngoài cuộc, để y nhằm vào tôi là được. Tuy rằng tố chất Tô
Trí Nhược rất tốt, nhưng tính cách của anh ta còn chưa đủ trầm ổn, nếu để anh
ta biết chân tướng ngược lại sẽ khiến anh ra bị rối loạn, huống hồ Tiêu Duy vốn
là một người âm tình bất định (tâm trạng thay đổi khó
nắm bắt), trên phương diện tâm kế (mưu
tính) Tô Trí Nhược tuyệt đối không đấu lại y, lúc này anh
ta cái gì cũng không biết là điều tốt nhất. Những thứ khác, bản thân tôi có thể
đối phó. Ngài yên tâm, nếu có nguy hiểm, tôi nhất định sẽ bảo vệ bản thân thật
tốt.”
Sau khi Hoàng phó cục nhìn Lục Tiểu Phong thật lâu,
dường như đang tự hỏi lời của nàng, ông sờ sờ chòm râu trên cằm, cười nói:
“Nghiêm Đội nói cô thay đổi rất nhiều, nhưng hôm nay tôi vẫn còn thấy được Mông
Sa bình tĩnh cơ trí kia. Nhưng tôi không thể mạo hiểm như vậy…”
“Tôi biết ngài muốn tốt cho tôi, mấy năm nay ngài cũng
luôn âm thầm bảo vệ mẹ con chúng tôi, nhưng tôi không muốn cuộc sống cả đời
mình ở trong vòng bảo vệ, tôi muốn một chút bình thường, một cuộc sống bình
thường. Có thể lấy thân phận Lục Tiểu Phong quen biết Tô Trí Nhược tôi cảm thấy
thật sự vui vẻ, tôi không muốn phá vỡ loại trạng thái hiện tại này.” Lục Tiểu
Phong bình tĩnh rất nhanh chóng nói hết lời, ánh mắt sau thấu kính không tránh
né ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của đôi phương chút nào.
Một lát sau, Hoàng phó cục thử nói: ‘Nhưng thật ra cô
muốn bảo vệ cậu ta, đúng không?”
Khuôn mặt bình tĩnh như nước của Lục Tiểu Phong lúc
này mới lộ ra một chút khó xử, Hoàng phó cục lập tức hiểu được, thở dài: “Đi,
sẽ không bố trí cậu ta, nhưng bên phía Kha Địch tôi sẽ bảo anh ta chú ý một
chút, từ giờ trở đi cô nhất định phải duy trì liên lạc với anh ta, cẩn thận chú
ý đến những người bên cạnh.”
Nơi này không nên ở lâu, Lục Tiểu Phong vội vàng tạm
biệt Hoàng phó cục, đội mũ, dùng khăn quàng cổ che mặt mình kín đáo, nhanh
chóng rời đi. Sau khi nàng vừa mới đi tới trạm xe buýt, một chiếc taxi liền vọt
qua sát bên người nàng, trên xe đúng là Tô Trí Nhược, chỉ là anh ta cũng không
có nhìn về phía nàng ở bên này.
Lục Tiểu Phong khẽ thở phào, nhưng mà vị chua sót lập
tức lan tràn ở trong lòng. Một lúc nữa anh ta biết được “Mông Sa” từ chối để
cho anh ta đảm nhiệm chức vệ sĩ, không biết sẽ mất mát buồn bực ra sao.
Lục Tiểu Phong lên xe buýt, nơi hẻo lánh này không có
nhiều người, trong xe rất trống, lò sưởi mở lên, trên kính xe phú một tầng
sương trắng, sương mù chìm vào trong lòng, lại từ từ biến thành màu đen, tạo
thành một khoảng khói mù.
Hoàng phó cục tìm nàng để nhắc nhở nàng một điều.
Người thân cận với nàng ngoại trừ mẹ ra, bây giờ còn
có một người.
Nàng là một quả bom hẹn giờ, nhưng điều khiển từ xa
không ở trên tay nàng, có lẽ nàng có thể tìm một nơi bình yên sống nốt quãng
đời còn lại đến cuối đời, có lẽ ngày mai người kia sẽ tìm tới cửa.
Lục Tiểu Phong suy nghĩ đến xuất thần, lúc đi vào khu
nhà thậm chí còn không có phát hiện có người đứng chắn phía trước.
“Nghĩ gì thế, chăm chú như vậy.”
Lục Tiểu Phong vội vàng dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên,
biên tập đại nhân đang cau mày rất bất mãn trừng mắt nhìn nàng.
“Hồng Hồng, sao cô lại tới đây?” Nàng bày ra vẻ mặt
nghi ngờ, bình thường biên tập đại nhân rất bận rộn, muốn tìm nàng đều kêu nàng
đi thẳng tới văn phòng, chưa bao giờ tự mình tới nhà cả.
Mưu Hồng nằm chặt cánh tay Lục Tiểu Phong: “Vừa đi vừa
nói chuyện. Tôi gọi di động cho cô mãi mà không bắt máy, vội vàng đi tìm đến
nhà cô, ai ngờ trong nhà cũng không có người, may mà ở chỗ này tôi gặp được
cô.”
“Có chuyện gì mà gấp như vậy?” Lục Tiểu Phong loạng
choạng bị đẩy lên xe, nhưng vẫn hoàn toàn không biết gì cả.
Mưu Hồng cười trộm, hai mắt thông minh lanh lợi lóe ra
tia sáng so với trước kia càng thêm thông mình lanh lợi hơn: “Vị bên phía xuất
bản kia thực sự rất coi trọng sách của cô nên muốn gặp cô một lần, hình như
muốn ký hợp đồng quyền xuất bản toàn bộ các tác phẩm từ nay về sau của cô, cô
cũng biết đăng liên tiếp nhiều kỳ trên mạng tuy rằng tốt, nhưng không chất
lượng bằng bộ sách in ra thành giấy cũng có nhiều ích lợi hơn.”
“Thật ư?” Lục Tiểu Phong thật sự không dám tin, chuyện
tốt như vậy có thể rơi vào nàng? Nàng tự cho rằng tiểu thuyết của mình cũng có
chút dễ xem, nhưng