
nhất định đảm trách gánh vác được tốt hạnh phúc của Lục Tiểu Phong.”
Vẻ mặt bà Lục vẫn giống một quyển sách giáo khoa như
trước, bình tĩnh nói: “Chỉ hi vọng như vậy.” Nói xong, bà đứng dậy xách hành lý
muốn đi.
Tô Trí Nhược thấy thế, ngạc nhiên nói: “Bác phải đi?”
“Xuỵt. Đừng đánh thức nó, tôi chỉ qua nhìn nó có tốt
không, không có chuyện gì tôi liền trở về.”
“Cháu tiễn bác.” Tô trí Nhược vội vàng cầm lấy chìa
khóa xe.
Bà Lục ngăn hắn lại vẻ mặt kiên quyết nói: “Không
cần.”
Tô Trí Nhược vẫn khăng khăng, bà Lục dứt khoát nói:
“Tôi không thích nhất chính là học trò không nghe lời.”
Tô Trí Nhược ngừng lại, do dự một chút, buông tay ra:
“Vậy bác đi thong thả.”
Trước khi đi, bà Lục đột nhiên quay đầu lại nói: “Nghề
cảnh sát này khá nguy hiểm, cậu có nghĩ rằng muốn thay đổi công việc không?”
Tô Trí Nhược lắc đầu: “Làm cảnh sát là chí hướng từ
nhỏ của cháu, cháu sẽ không thay đổi công việc này.”
Bà Lục thất vọng lắc lắc đầu: “Nếu cậu muốn tiếp tục
với Tiểu Phong, tôi đề nghị cậu nên đổi công việc đi.”
Tô Trí Nhược khó hiểu, nhưng mà không kịp hỏi rõ
nguyên nhân, bà Lục đã bước vào trong thang máy rời đi.
Coi như hắn lĩnh giáo được cái gì là con hổ thật,
Vương mẫu nương nương nhà hắn so sánh với vị giáo viên nhân dân này,quả thật là
thấp hơn mấy bậc. Người ta không cãi nhau với mình, giảng đạo lý với mình, bày
ra sự thật, thái độ phải gọi là một người quyền uy nhất, hắn giống như một tờ
bài thi không đạt yêu cầu, chỉ có chịu tiếp thu, cuối cùng có cơ hội thể hiện,
cô giáo đại nhân cũng không dễ chịu, phân tích rõ ràng lợi và hại đâu ra đấy
với mình, hiểu được khó chịu trong lòng mình.
Khi Lục Tiểu Phong tỉnh lại trong nhà không có bóng
người, Tô Trí Nhược dán giấy nhớ ở trên tủ lạnh viết mấy câu, ý là mẹ của nàng
sáng sớm đã bắt xe lửa đi rồi, để nàng không phải lo lắng, lại dặn bữa sáng ở
trong nồi cơm điện v.v…
Lục Tiểu Phong không nói gì, vội vàng gọi điện thoại,
mẹ vừa nghe đã nói: “Chàng trai kia cũng tạm, chỉ là có chút đẹp trai quá làm
cho người ta không thoải mái. Mẹ cũng không dám nhìn vào mặt cậu ta, sợ chói
mắt.” (hô hô, đẹp quá khổ thế đó)
Lục Tiểu Phong dở khóc dở cười, tại sao còn có người
mẹ chê bạn trai của con gái quá đẹp: “Anh ấy rất đứng đắn, không cần lo lắng.”
“Uhm, mẹ tìm cậu ta trò chuyện mấy câu, nhân phẩm cũng
tạm.”
“Mẹ tìm anh ta trò chuyện cái gì?” Cánh tay đang cầm
sữa của Lục Tiểu Phong run lên.
“Con yên tâm, mẹ của con biết chừng mực, chỉ thử cậu
ta một chút, chỉ có điều Tiểu Phong a, mẹ cho rằng nếu sau này các con thật sự
muốn ở chung một chỗ, con vẫn nên đem Trần Băng…” Bà Lục dừng một chút, nghiến
răng nói: “Còn có chuyện của thằng khốn nạn kia, đều phải nói rõ ràng với cậu
ta. Mặc dù nói người ta có thể không thèm để ý đến chuyện trước kia của con,
con cũng không muốn nói lại chuyện cũ, nhưng mà hẹn hò quan trọng nhất chính là
tin tưởng cùng thẳng thắn chân thành, nếu thật sự muốn làm vợ chồng, có gì là
không thể nói?”
Lục Tiểu Phong gục đầu xuống, sắc mặt hơi tái, một lúc
lâu sau nói: “Chuyện này có chút phức tạp… Con cần phải suy nghĩ. Mẹ, trong
khoảng thời gian này chúng ta cần phải cảnh giác, đều tự phải cẩn thận.”
Lục Tiểu Phong lo lắng không sai, quả nhiên, Hoàng phó
cục trưởng cục công an đột nhiên liên lạc với nàng, ông ta là người liên lạc
của nàng, sau khi chuyện năm năm trước phát sinh nàng rời khỏi đội cảnh sát
thay đổi thân phận mới đều chuyển từ phía Nghiêm Đội qua sự sắp xếp trực tiếp
của Hoàng phó cục, biện pháp bảo vệ mẹ của nàng cũng do một tay ông ấy xử lý.
Bọn họ từng giao hẹn, nếu không có việc gì không tùy tiện liên lạc, cho nên khi
Lục Tiểu Phong nhận được điện thoại của Hoàng phó cục thì cũng cảm thấy được
tình hình có thay đổi.
Nàng đi tới địa điểm hẹn gặp, xung quanh rất vắng vẻ,
là một quán trà của nhà nông, lúc Hoàng phó cục đến vẫn còn chưa ngồi ấm chỗ,
liền đi thẳng vào vấn đề: “Tình hình đòi hỏi, chúng tôi sắp xếp cho cô một nhân
viên bảo vệ, để cho cậu ta tới ngay, hai người có quen biết, tôi cho rằng sắp
xếp như vậy là phù hợp với thực tế nhất, có lợi với các bố trí ở chỗ khác.”
“Tôi quen biết, là ai?”
“Tô Trí Nhược.”
Lục Tiểu Phong nghe thấy rất rõ ràng, nhưng vẫn không
nhịn được hỏi lại một lần: “Ngài vừa nói, Tô Trí Nhược?”
Hoàng phó cục gật đầu, khẳng định: “Đúng vậy, chính là
Tô Trí Nhược hiện tại đang ở cùng nhà với cô.”
Trong nháy mắt đầu Lục Tiểu Phong trống rỗng, nàng
hoàn toàn không có chuẩn bị tư tưởng, càng không thể tưởng tượng được chờ đến
sau khi Tô Trí Nhược nhìn thấy nàng sẽ là tình cảnh như thế nào. Anh ta sẽ nổi
giận, hay là kinh ngạc, hoặc là không thể tin được Mông Sa trong lòng anh ta
hoàn mỹ vô khuyết lại đúng là Lục Tiểu Phong có cuộc sống lôi thôi chỉ biết
viết tiểu thuyết ngôn tình?
Lục Tiểu Phong nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn Hoàng
phó cục nói: “Trước mắt tôi tốt lắm, không cần bảo vệ…”
Hoàng Phó cục lập tức ngắt lời Lục Tiểu Phong: “Ôi
chao, tôi biết cô sợ phiền phức, nhưng chúng tôi muốn phòng ngừa chu đáo thôi.
Lại nói Tô Tr