
a cảnh sát như hắn, trực giác nói cho hắn
biết, vị bác gái này khó đối phó.
Tô Trí Nhược vừa đánh răng rửa mặt vừa lên kế hoạch
tác chiến ở trong đầu, nhưng mà còn chưa chờ hắn lau khô mặt, bà Lục đã mở
miệng: “Cậu, lại đây.”
Tô Trí Nhược sửng sốt, giọng nói này mặc dù không cay
nghiệt nhưng lạnh nhạt đến mức làm cho người khác ớn lạnh, bà ấy cũng không
giống vị Vương mẫu nương nương ở nhà hắn ăn trên ngồi trước kia, lại có một
phần uy nghiêm làm cho không người nào có thể trốn tránh.
Tô Trí Nhược thu hồi tác phong du côn, địch không động
ta không động, im lặng ngồi xuống bên cạnh bà Lục.
“Cậu tên gì?” Bà lục nhìn không chớp mắt, nhấn chữ rõ
ràng mạnh mẽ.
“Tô Trí Nhược.” Tô đại gia chợt có loại cảm giác giống
như đang bị thẩm tra.
“Bao nhiêu tuổi rồi?”
“27.”
“Nhỏ hơn ba tuổi.” Bà Lục nói thầm một câu, lại hỏi:
“Nghe Tiểu Phong nói, cậu là cảnh sát?”
“Dạ.”
Bà Lục đột nhiên cười cười ý tứ khó hiểu, hình như
không hài lòng lắm, nhưng mà bà không nói nhiều, lại hỏi: “Cha mẹ trong nhà có
khỏe không? Họ làm nghề gì?”
“Cha mẹ là thương nhân.” Tô Trí Nhược khẽ nhíu mày,
ngồi thẳng lưng lên.
Bà Lục không bình luận, im lặng một lát, quay đầu lại
nhìn thẳng Tô Trí Nhược, tia sáng trong đôi mắt tinh chuẩn lại nghiêm nghị:
“Quan hệ của cậu và Tiểu Phong là như thế nào?”
Nếu đem bà Lục đối thành bất cứ người nào khác, Tô Trí
Nhược nhất định chỉ vào mũi người kia không chút do dự mắng to: “Tên khốn kiếp
này mày muốn đùa giỡn với ông mày sao?”
Nhưng mà, địa vị của vị trước mắt này đặc biệt, rất
đặc biệt.
Xem ra bà Lục vẫn không biết tình hình, vậy hắn nên
tranh thủ có biểu hiện tốt một chút tăng thêm phần cho mình, Tô Trí Nhược bắt
chước tươi cười nho nhã khí chất bất phàm như anh trai của hắn, chân thành nói:
“Cháu và cô ấy đang hẹn hò. Tiểu Phong không nói gì với bác sao?”
Lập tức Tô trí Nhược liên tưởng đến tình cảnh trước
đây Lục Tiểu Phong đối mặt với mẹ của hắn, tốt xấu gì vị bác gái họ Lục này
cũng là một người hiểu biết, cũng không giống với mẹ của hắn, có lý hay không
cũng vẫn là bà ấy là nhất, Lục Tiểu Phong không có nổi đóa với tính tình của bà
đã là giữ gìn mặt mũi cho hắn lắm rồi.
Tầm mắt bà Lục nhìn về phía cửa phòng Lục Tiểu Phong:
“Nó không nói gì với tôi cả, đứa nhỏ này thích giấu chuyện ở trong lòng.” Bà
lục bất đắc dĩ lắc lắc đầu: “Tôi rất tò mò tại sao nó lại ở cùng chung một nhà
với đàn ông, từ nhỏ tôi đã dạy nó là một cô gái cần phải tự trọng, không thể
tùy thích ở cùng một chỗ với đàn ông.”
Sáng sớm mùa đông, đầu Tô Trí Nhược còn chưa có tập
thể dục buổi sáng đã đầy mồ hôi, nhớ tới lúc hắn lấy súng chỉ vào đầu tội phạm
cũng chưa từng căng thẳng như vậy: “Bác yên tâm, cháu hiểu được ý của bác.”
Bà Lục cũng không có bởi vậy mà lộ ra vẻ mặt yên tâm,
ngược lại khẽ thở dài, thản nhiên nói: “Thật ra tôi không quá coi trọng chuyện
của cậu và Tiểu Phong. Cậu hiểu nó được bao nhiêu, nói cho tôi nghe một chút.”
Lông tơ toàn thân Tô trí Nhược trong phút chốc dựng
ngược, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: “Cháu biết cô ấy từng kết hôn, chồng không
may qua đời, cô ấy rất đau khổ…”
“Chỉ như vậy?”
“Cháu đã đồng ý với cô ấy mặc kệ quá khứ cô ấy đã trải
qua những gì, cháu đều không thèm để ý, cho nên, cháu cũng sẽ không hỏi. Cháu
chỉ cần dựa vào con mắt của bản thân mình để hiểu được cô ấy bây giờ.”
Vẻ mặt bà Lục không dễ dàng cười nói cuối cũng cùng có
thay đổi: “Cậu thật sự không thèm để ý? Chàng trai trẻ, tôi nhìn ra được cậu là
con trai của gia đình giàu có.” Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tô Trí Nhược, bà
nói: “Không cần ngạc nhiên, tôi là giáo viên, đời này đã dạy bao nhiêu học trò
đếm còn không hết, từ lời nói đến cử chỉ, cách ăn mặc của cậu tôi đã có thể
đoán được bảy tám phần. Càng là đứa trẻ có xuất thân như vậy càng tính cách
kiêu ngạo, cân nhắc vấn đề cũng sẽ không kĩ càng hơn một chút.”
Tô Trí Nhược muốn phản bác lại ngay, lại bị bà Lục
ngăn lại: “Cậu không cần vội vã như vậy, nghe tôi nói cho hết lời. Ngày đó Tiểu
Phong về nhà ôm di ảnh chồng trước của nó ngây ngốc ba ngày, sau đó lại không
nói lời nào rời đi, tôi chỉ biết có chuyện xảy ra. Tôi nên cảm ơn cậu để cho nó
cuối cùng cũng chịu bắt đầu cuộc sống mới, nhưng tôi cũng khuyên cậu rằng trước
đây con gái của tôi chịu rất nhiều đau khổ, không nói dối cậu, cha của nó mất
sớm, một mình tôi muôi dạy nó, nghĩ rằng khi nó kết hôn, mới có thể có cuộc
sống tốt đẹp. Không nghĩ rằng người chồng thanh mai trúc mã của nó lại đi trước
một bước, đây không phải chuyện người bình thường có khả năng chịu đựng được.
Tôi nhận ra lần này nó hạ quyết tâm rất lớn, nhưng mà cái nó cần không phải thứ
gì chỉ gọi là yêu đương, nếu cậu chỉ có thể cho nó điều này, tôi khuyên cậu nên
sớm chuyển đi, bởi vì ở cùng một chỗ với con gái tôi, không phải người bình
thường có thể đảm nhận gánh vác được.”
“Xin bác không nên xem thường cháu.” Tô Trí Nhược đè
nén sóng dậy trong lòng, hơi nâng nâng hàm dưới lên, vẻ mặt kiên quyết trước
nay chưa từng có, nhưng mà trong mắt vẫn có thói quen kiêu ngạo như cũ: “Cháu