
c Tiểu Phong trả lời một câu: “Vậy sao,
cái này thật không giống với mẹ của em.”
“Mẹ của em?” Tô Trí Nhược có chút tò mò.
“Mẹ của em là con hổ thật.”
___________________________
“Tôm này em muốn chao dầu hay là hấp?”
“Hấp đi, tương đối tươi.”
“Cũng được.”
“Món tráng miệng ngọt sau bữa cơm hôm nay đừng có
quên.”
“Đã biết.”
Hai người tán gẫu trong thang máy, nói tới ăn, Lục
Tiểu Phong dần dần có chút hăng hái, khó có được người tự nguyện làm ô sin cho
nàng, nàng nhất định phải nắm bắt cơ hột thật chặt.
Đang lúc bọn họ nói tới nên ăn món tráng miệng ngọt gì
thì thang máy tới nơi, Tô trí Nhược bước ra trước, lại lập tức dừng lại.
Lục Tiểu Phong theo sát phía sau bước chân vội dừng
lại, khó hiểu đẩy đẩy anh ta: “Làm sao vậy?”
“Bác gái, bác tìm ai?”
Tô Trí Nhược quan sát bác gái không biết từ đâu xuất
hiện, vẫn đứng ở cửa nhà hắn, hỏi.
Vị bị anh ta gọi là bác gái kia trong tay cầm theo một
cái túi hành lý, mặc một bộ quần áo lông rất dày, trên dưới toàn thân tản ra
một loại hơi thở chặt chẽ cẩn thận nghiêm túc, khuôn mặt bà ấy giống như một
giáo viên đang đọc sách giáo khoa, đang chấm bài thi, không buông tha một lỗi
nhỏ, nhìn Tô Trí Nhược triệt để, Tô Trí Nhược giống như chính là một con cá nằm
trên thớt, còn đang bị đánh vảy.
Cuối cùng, bà đem tầm mắt bắn đến chỗ Lục Tiểu Phong
đang ở sau lưng Tô Trí Nhược, không khách khí nói: “Tiểu Phong, đây chính là
người đàn ông bắt nạt con?”
Có một giây Lục Tiểu Phong không kịp phản ứng với tình
huống trước mắt, nhưng nàng nhanh chóng đưa ra phán đoán, mở cửa đem bác gái
kia cùng Tô Trí Nhược kéo vào trong nhà, sau khi đóng cửa lại, dùng sức hít một
hơi, không thể che dấu hết lo lắng hỏi: “Sao mẹ lại tới đây?”
Bác gái vỗ vỗ áo khoác trên người, nét mặt cứng nhắc
như trước: “Còn không phải là con, đột nhiên chạy về nhà, nhốt mình ở trong
phòng buồn ba ngày sau đó chẳng hiểu ra làm sao cả lại đi, mẹ thật sự
không yên tâm.” Khi nói chuyện bà liếc mắt nhìn Tô Trí Nhược một cái, ánh mắt
rất không vừa lòng.
Tô Trí Nhược căn bản không biết đây là tình huống gì,
đầu tiên là mọc ra một bác gái, sau đó hắn đoán chừng bác gái này là mẹ của Lục
Tiểu Phong, nhưng tại sao mẹ của cô ấy là mang thái độ thù địch với hắn lớn như
vậy? Tô Trí Nhược nửa nghi hoặc nửa hồi hộp, trộm liếc mắt ra hiệu cho Lục Tiểu
Phong, nhưng mà Lục Tiểu Phong chỉ đẩy hắn một cái để hắn nhanh chóng đi cất đồ
ăn vào tủ lạnh.
Tô Trí Nhược vừa mới vào phòng bếp, Lục Tiểu Phong lại
kéo mẹ vào trong phòng, đóng cửa lại, không yên tâm lại khóa cửa vào, lúc này
mới hạ giọng hỏi: “Mẹ, không phải con đã nói rằng không có việc gì không cần
tìm con sao?”
Vốn dĩ cũng không có gì, nhưng mà xế chiều hôm nay
nàng còn đụng phải Tiêu Duy ở trên đường giống như đụng phải quỷ, thần
kinh của nàng lập tức bị kéo căng, gần đây Tiêu Duy có rất nhiều hành động,
nhất định nàng phải càng thêm cẩn thận. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ
không nhỏ, nàng không nên nói thẳng, nếu không nhất định sẽ khiến cho mẹ của
nàng lo lắng.
Bà Lục bày ra nét mặt già nua: “Không có việc gì đương
nhiên mẹ sẽ không, nhưng mà con giống như không có chuyện gì sao, không có
chuyện gì con có thể ôm…” Bà Lục dừng một chút, môi mấp mát một chút cuối cùng
nói: “Ôm khư khư di ảnh Trần Băng một mình buồn bã ba ngày? Con không cần ép
buộc chính mình, cùng lắm là trở về ở với mẹ, con đã chịu nhiều khổ sở như vậy,
tại sao còn không nghĩ thông, không thích hợp cũng đừng có…”
“Không phải, con đã quyết định được rồi.”
Bà Lục nôn nóng, giọng nói không khỏi nâng cao lên mấy
phấn: “Nhưng mà cậu ta là cảnh sát, con ở cùng một chỗ với cậu ta sẽ có gánh
nặng.”
Lục Tiểu Phong cởi áo khoác ra, quay đầu lại cười
cười: “Con biết, nhưng chỉ lúc ở cùng một chỗ với anh ấy con mới có thể cảm
thấy rằng cuộc sống không phải nặng nề như vậy.”
Giống như Lương Thiển Thâm nói, dám hay không dám chỉ
cách nhau một chút tí tẹo thôi. Trước khi chết Trần Băng cũng nói với nàng,
không cần báo thù, không cần tự trách, chỉ cần sống tiếp thật tốt là được rồi.
Nàng vẫn luôn đem những lời này ghi nhớ ở trong lòng, cho dù máu hận thù sôi
trào như thế nào, nàng thay tên đổi họ biến mất trong đoàn người, mặc kệ Tiêu
Duy có trốn thoát khỏi trừng trị của pháp luật hay không, cũng không quan tâm
anh có từng thề phải đưa nàng vào chỗ chết hay không, đối với nàng mà nói thời
đại của Mông Sa đã qua mất rồi, nàng đem lòng mình trở nên hờ hững nhất, làm
một người không đòi hỏi. Nhưng mà cuối cùng mới phát hiện, nàng đột nhiên vẫn
cần có một người ở cùng với nàng, lưu lại hương vị hai người ở nhà nàng.
Sống tiếp thật tốt, có thể nói, nàng muốn thử một lần,
cho mình cơ hội yêu lần thứ hai, cũng là cho đối phương một cơ hội.
Tô Trí Nhược ngẩng đầu nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, hôm
nay chẳng biết tại sao hắn lại tỉnh dậy sớm hơn bình thường một giờ, vừa mở cửa
phòng lại nhìn thấy bà Lục đang ngồi trên ghế sô pha xem 《 Nam Phương cuối tuần 》.
Tim gan Tô Trí Nhược khó hiểu run lên. Dựa vào cảm
giác nhạy bén vượt quá người thường củ