
vừa đối diện với ánh mắt Tô trí Nhược gần
trong gang tấc, mạnh mẽ lấy lại tinh thần, nhìn xung quanh, lúc này mới phát
hiện ra bọn họ đã đi ra ngoài siêu thị, trên tay Tô Trí Nhược mang theo hai
chiếc túi to, sắc mặt đã bắt đầu khó coi.
Nàng nở nụ cười mưu đồ che dấu bất an: “Không có gì.”
Tô Trí Nhược hít một hơi, cau mày nói: “Em cho rằng
lừa gạt tôi dễ như vậy? Không nên coi thường sự nhạy cảm của cảnh sát.”
“Thật sự không có gì.” Lục Tiểu Phong nhún vai, tránh
khỏi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của anh ta đi đến bên cạnh cửa xe: “Đi về
thôi.”
“Đợi một chút.”
Tô Trí Nhược đè lên cửa xe, cúi đầu dò xét hỏi: “Hôm
nay sắc mặt của biên tập khó coi đối với em?”
Lục Tiểu Phong vừa định nói không có, nghĩ lại lập tức
sửa lời nói: “Gần như thế.” Thay vì để anh ta hỏi tới cùng, không bằng tìm một
cái cớ để thừa nhận.
Tô Trí Nhược hiểu rõ khẽ thở phào, tiếp đó coi thường
nói: “Tôi còn tưởng là chuyện quan trọng gì, loại chuyện nhỏ nhặt này không cần
để ở trong lòng. Biên tập của em không có trình độ thưởng thức, em không cần
bàn cãi với cô ta.”
Lục Tiểu Phong cười hỏi lại: “Anh cũng chưa có đọc
tiểu thuyết của em, làm sao biết biên tập của em không có trình độ?”
Tô Trí Nhược đem hai cái gói đồ to ném vào phía sau
chỗ ngồi, vừa khởi động xe, vừa từ tốn nói: “Ai nói tôi chưa đọc?”
Lục Tiểu Phong sửng sốt: “Anh từng đọc?”
Khóe môi Tô Trí Nhược cong lên, trên mặt lộ ra vẻ đắc
ý kiểu trẻ con: “Trong cục có một nữ đồng nghiệp đang đọc, liền tiện thể đọc
một chút. Theo thực tế mà nói, em có phải lấy cảm hứng từ tôi hay không?”(độ
tự sướng cao quá =.=”)
“Cái gì?”
“Chính là đề tài cảnh sát và tội phạm bên trong 《 Rượt đuổi ở trong tình
yêu phản bội》, viết rất giống một
truyện được kể lại thật.”
Lục Tiểu Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu: “Bớt dát vàng
lên mặt mình chút đi, trước khi anh chuyển đến em đã viết xong quyển một rồi.”
“Vậy sao, vậy em cũng có chút tài hoa.” Từ trong miệng
đại gia này nghe được lời khen ngợi đúng là không dễ, ngay sau đó, anh ta còn
nói: “Nhưng mà cái kết thúc kia là chuyện gì xảy ra?”
“Kết thúc có gì không đúng sao?”
“Tại sao lại là bi kịch, để nam chính vào tù, nữ chính
chết, em cũng quá độc ác đi.”
“Bi kịch có thể để cho người đọc ấn tượng sâu sắc, như
vậy mới đậm nét.”
Tô Trí Nhược giống như có suy nghĩ gì liếc mắt nhìn cô
ấy một cái, nhưng vẫn còn khó hiểu: “Kết thúc bình thường của tiểu thuyết ngôn
tình không phải đều là kết thúc đại đoàn viên sao, như vậy mới được đón nhận.”
Cách nhìn lần này của hắn là nghe được từ phía Trác Văn Nam, Văn Nam vì kết
thúc này mà buồn phiền vài ngày.
“Vậy anh muốn em để cho nữ cảnh sát kia cùng tên tội
phạm có kết thúc tốt, sau đó phiêu bạt chân trời?” Tay trái Lục Tiểu Phong
không chủ định lần đến cổ tay phải.
Tô Trí Nhược bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này,
cảnh sát cùng tội phạm, đặt ở hiện thực tuyết đối sẽ không có cái kết quả tốt
gì, thế nhưng chỉ là tiểu thuyết, tiểu thuyết không phải khiến cho người ta
thấy cái tốt đẹp để gửi gắm an ủi, hà tất phải chân thực như vậy.
Vì thế, hắn nói: “Tôi hỏi em, cái nữ cảnh sát em viết
kia rốt cuộc yêu hay không yêu Lão đại kia?”
Lục Tiểu Phong hạ tầm mắt, nhìn chằm chằm cổ tay phải,
nàng không có trả lời trực tiếp anh ta: “Anh cảm thấy thế nào?”
Tô Trí Nhược lại cân nhắc, nói: “Chắc là yêu, bỏ qua
không nói đến thân phận xã hội đen, người đàn ông kia có chút hấp dẫn, lại nói
nữ cảnh sát kia không yêu anh ta, vì sao sau khi anh ta chết lại chọn cách tự
sát?”
“Không phải cô ấy tự sát, là bị người khác đâm chết.”
“Nhưng cô ấy có thể né được, nhưng mà cô ấy không
làm.”
Lục Tiểu Phong đột nhiên khàn giọng, trên cửa kính xe
một giọt nước mưa bay xẹt qua bắn vào trên mặt nàng, thật giống giọt nước mắt
rơi ra.
Sau một lúc, Lục Tiểu Phong bình tĩnh đưa ra đáp án:
“Cảnh sát không thể yêu tội phạm.”
Tô Trí Nhược không đồng ý với lý luận của cô ấy: “Có
lẽ cảnh sát không nên yêu tội phạm, nhưng mà tình cảm của con người là không
thể khống chế, huống chi, tình yêu không có liên quan đến thân phận.”
“Tình yêu có thể không liên quan đến thân phận, nhưng
không có chuyện thân phận sẽ bị vứt bỏ vì tình yêu, thân phận luôn luôn trở
thành trở ngại của tình yêu.” Lục Tiểu Phong chuyển đề tài: “Ví dụ như anh và
em, nếu để mẹ của anh biết quan hệ bây giờ của chúng ta, anh nói bà có thể tức
đến vỡ mạnh máu hay không?”
Tô Trí Nhược lúng túng, lập tức cứng rắn nói: “Bên
phía mẹ của tôi em không cần lo lắng, bà chỉ là một con hổ giấy, tới cuối cùng
vẫn sẽ nghe theo tôi.”
Suôn sẻ chuyển đề tài, Lục Tiểu Phong thầm khẽ thở
phào, chẳng biết tại sao, cùng Tô Trí Nhược thảo luận về cuốn tiểu thuyết này
lại làm nàng căng thẳng khó hiểu, tuy rằng cái gì anh ta cũng không biết, câu
chuyện trong tiểu thuyết cũng không hoàn toàn giống những điều nàng đã trải
qua, nhưng tóm lại vẫn có chút bóng dáng, lại thêm hôm nay ma xui quỷ khiến
đụng phải Tiêu Duy, trong lòng nàng hốt hoảng khó hiểu, không phải chột dạ, mà
là có chút sợ hãi không nói nên lời.
Một lát sau, Lụ