Polaroid
Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh

Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328554

Bình chọn: 7.00/10/855 lượt.

kế giúp cậu hay không?

Theo đuổi con gái nha, tôi cũng có một số cách.”

Ngoài miệng nói như vậy, trong đầu Hứa Thạch sớm đã

nhẫn nại đến bị nội thương, đều nói Tô Trí Nhược là đệ nhất mỹ nhân giới cảnh

sát, trước đây khi cậu ta bước vào nơi này, bao nhiêu người kinh ngạc, lập tức

so sánh với bản gốc đệ nhất hoa khôi cảnh sát, bao nhiêu cô gái nhìn thấy cậu

ta mà đố kỵ, ngay cả bọn anh ta ở đây tần suất tố giác cũng tăng lên, mặc kệ vụ

án có phải thuộc quản lý của cảnh sát hay không, tất cả đều chen chúc về phía

nơi này của bọn họ.

Theo lý thuyết Tô đại gia tìm một người bạn gái quả

thực là chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ cần cậu ta ngoắc ngoắc ngón tay, rất

nhiều cô gái chen lấn tiến đến bên cạnh, tại sao cái cô Lục Tiểu Phong kia lại

kiên cường như vậy, dù sao cũng là phụ nữ có chút từng trải, không thể lấy cô

ấy so sánh với những cô bé không hiểu biết gì.

Mặt Tô Trí Nhược thối ra hừ lạnh: “Theo cái gì mà

theo, ai hiếm lạ!” Vừa nói, vừa hung hăng gõ bàn phím, phím chữ bị cậu ta đập

xuống bộ dạng như đạn bắn không thể bật dậy.

Cái tính tình thối tha này, không hiếm lạ thì đem bản

thân mình trở nên đằng đằng sát khí như vậy để làm chi, quấy cho lòng người

hoang mang.

“Rốt cuộc làm sao vậy, cậu đừng có lại bắt nạt người

ta, tôi đây sẽ không giúp cậu, đàn ông mà, nên có chút rộng lượng, có sai liền

nhận sai, ngay cả khi không sai cũng nên nhận sai.”

Tô Trí Nhược lập tức đứng bật dậy khỏi ghế: “Tôi còn

chưa đủ miền cưỡng nhân nhượng hay sao, nhưng chỉ là, cô ta vẫn…” Nói được một

nửa, Tô Trí Nhược nghiến răng, miễn cưỡng phun ra nửa câu sau, bên trong lời

nói có chút oan ức: “Muốn tôi chuyển ra ngoài.”

Hứa Thạch sửng sốt, không nghĩ tới vấn đề nghiêm trọng

như vậy.

“Chuyển thì chuyển, lão tử còn sợ không có chỗ nào để

ngủ sao.”

Hứa Thạch nghĩ, đúng thật là không có chỗ ngủ, nếu

không tại sao hàng ngày đều dọn ổ ở trong cục?

“Khụ khụ.” Hứa Thạch hắng giọng, tiện tay gõ gõ màn

hình máy tính: “Ngoài miệng thì nói cứng như thế, ở trên đây lại viết cái gì,

tuyệt đối không châm chọc, tự giác quét dọn nấu cơm… Ah, còn có cái gì mà không

tuân theo một điều thì tùy ý xử trí…” (hahaha, anh Nhược ơi anh

dễ thương quá, moahhhhh!
)

“Câm miệng!” Tô Trí Nhược cả kinh lập tức đỏ mặt,

giống như con tôm bị người khác luộc chín.

Hứa Thạch lời nói thành khẩn vỗ vỗ bả vai Tô trí

Nhược: “Cậu đừng ở chỗ này lừa mình dối người, tôi cho cậu biết, đàn ông càng

lợi hại chỉ cần gặp phải phụ nữ, thì phải là con tôm nhỏ, phụ nữ đều thích dỗ

dành, cậu so đo với cô ấy là vô dụng.”

“Tôi dỗ dành rồi.” Tô Trí Nhược cảm thấy mình bị oan

uổng muốn hộc máu.

“Cái này của cậu gọi là dỗ dành, với tính cách kia của

cậu, khẳng định chắc chắn lạnh mặt với người ta, nói chuyện lại chua ngoa. Dỗ

dành cần không để ý đến hết thảy, thể diện bên ngoài cũng không cần, mọi việc

đều phải nhẫn nhịn, nhất định phải cười, mặt dày mày dạn cũng không liên quan,

phụ nữ thích bộ dạng này, không quá nửa ngày nhất định bình an vô sự. Cho nên,

cô ấy bảo cậu chuyển đi, cậu sẽ không chuyển đi, dùng chiến thuật quấn lấy cô

ấy kéo dài thời gian, những lời nói chuyển ra ngoài, không nói đến nữa.” Hứa

Thạch tự nhận là người từng trải, đem những điều mình từng gặp qua đúc rút

thành kinh nghiệm dốc túi truyền thụ.

Mặt Tô Trí Nhược trắng bệch: “Xong rồi.”

“Xong rồi cái gì?”

Tô Trí Nhược cứng ngắc há hốc mồm: “Tôi bảo Ma Thú đi

lấy hành lý giúp tôi…”

Hắn còn chưa nói xong, Ma Thú vội vội vàng vàng chạy

vào, mở miệng nói: “Cường Ca, chủ nhà kia dọn đi rồi, nghe hàng xóm nói hai

ngày trước thấy cô ấy kéo hành lý đi rồi.”

Tô Trí Nhược như bị sét đánh trúng: “Cậu… Cậu nói cái

gì?”

Khi Lục Tiểu Phong trở lại trong thành phố thì trời đã

tối, nàng kéo hành ký trở về khu nhà, đây là một chuyến đi rất gấp, không thông

báo cho bất kỳ ai, biên tập không tìm thấy nàng, gấp đến độ thiếu chút nữa tức

giận quay lưng lại. Lục Tiểu Phong vừa trả lời tin nhắn, vừa chậm chạp vào thang

máy đi lên lầu.

Cửa thang máy vừa mở, trong hành lang không có đèn

điện, hệ thống điều khiển ở nơi này bị hỏng, thợ điện đến sửa hai lần cũng chưa

sửa xong, Lục Tiểu Phong đành phải bật di động lên, nhờ vào chút ánh sáng ấy

tìm chìa khóa.

Đột nhiên, Lục Tiểu Phong cảm giác được có người rất

nhanh tiến sát lại về phía nàng, nàng nhạy bén vừa lui về phía sau, còn chưa

ngẩng đầu lên đã bị người ta dùng sức ấn vào trên tường. Trong bóng đêm, ánh

mắt Lục Tiểu Phong đột nhiên lạnh, đông lại thành một dòng không khí lạnh sắc

bén, ngay khi nàng muốn nổi giận, đột nhiên ngửi được một hương vị quen thuộc.

Trên người Tô Trí Nhược là mùi bạc hà đặc biệt, anh ta

thích dùng sữa tắm mùi bạc hà, cũng thường xuyên dùng nước hoa mùi bạc hà the

mát, ngay cả không khí tươi mát trong nhà cũng đều do anh ta dùng mùi bạc hà.

Lúc này tiếp tục ngẩng đầu nhìn kĩ lại, mờ mờ ảo ảo nhìn thấy rõ hình dáng của

anh ta. Lòng cảnh giác của Lục Tiểu Phong buông xuống, nhưng trong bóng đêm hơi

thở trên người Tô Trí Nhược truyền đến không bình thường, nôn nóng, tức giận