
,
bất an, trộn lẫn một chút quá đa tình, kết luận lại là có chút dọa người.
Lục Tiểu Phong nín thở chờ đợi một hồi, Tô Trí Nhược
cứ ấn bả vai của nàng lại từ đầu đến cuối không nói lời nào, sức lực dưới bàn
tay hơi hơi phát run, còn cách một lớp áo khoác nhưng Lục Tiểu Phong vẫn có thể
cảm nhận được.
Nàng do dự một chút, khẽ hỏi: “Anh tìm tôi?”
Một tiếng này của nàng như một mũi kim phá tan quả
bong bóng bị bơm hơi tới cực điểm, hơi thở Tô Trí Nhược nặng thêm mấy phần, hơi
thở càng rối loạn, sau một lúc lâu, hắn cương quyết thu tay về, sau khi quay
mặt đi, như là dùng hết sức lực mới mở miệng, vừa mở miệng đầu tiên là cười
lạnh tự giễu, sau đó nói: “Tôi đi, cô không cần cố ý chuyển nhà. Tôi sẽ không
trở lại, cô… không nên ân hận.”
Người đàn ông kiêu ngạo còn chưa cúi đầu đã bị tuyên
án tử hình, nếu cô ấy vì trốn hắn ngay cả chuyện chuyển nhà cũng có thể làm
được, hắn chết cũng không buông thật sự không có tư cách về nhà, chính hắn cũng
phải khinh thường chính mình.
Trong lúc nhất thời Lục Tiểu Phong không kịp phản ứng.
Tô Trí Nhược xoay người kiên quyết dứt khoát giống như
đem xương cốt cứng rắn đều bẻ gãy, lại liên lụy đến cơ bắp, máu tươi đầm đìa,
làm cho người ta chỉ nhìn lên bóng lưng của anh ta đã cảm thấy đau (ý
nói anh ấy xoay người mạnh quá, cái này là ví von thôi nhé, chứ anh ý chả bị
sao cả)
Lục Tiểu Phong sửng sốt, lập tức hiểu được yêu nghiệt
này hiểu lầm, đang muốn đuổi theo, đúng lúc cấp bách khóa áo lại mắc vào trong
cán vali, lôi kéo một phen suýt nữa đem khóa kéo kéo gãy, cuối cùng sau khi
thoát ra, Lục Tiểu Phong dường như lấy ra tốc độ như năm xưa đuổi bắt tội phạm
chạy thẳng xuống lầu. Nhưng thời điểm khi nàng đuổi đến nơi, Tô Trí Nhược đã
khởi động ô tô.
“Chờ một chút!”
Mắt thấy chiếc Lamborghini kia sắp đi mất, Lục Tiểu
Phong nhanh tay lẹ mắt nhặt một hòn đá ném tới, vừa lúc đập vào sau mai xe, một
giây sau, tiếng hãm phanh mãnh liệt xuyên thấu cả vùng trời khu nhà, tiếp theo
bánh xe hung hăng lưu lại trên mặt đất một vệt đen dài.Tô Trí Nhược vội vàng từ
trong xe đi xuống, không thể tin được nhìn cái mai sau xe, sắc mặt khó coi tới
cực độ: “Cô làm cái gì vậy?” (đụng đến “vợ” anh rồi
=.=”)
“Anh vội vã đi như vậy là sao, tôi còn có lời muốn
nói.”
Trên mặt Tô Trí Nhược phủ một tầng sương, trên khuôn
mặt vốn xinh đẹp có một chút sắc bén lại càng phát ra vẻ lạnh nhạt, hình như
anh ta cố ý muốn đem vẻ mặt của mình giấu đi, thật không ngờ như vậy trái lại
càng bộc lộ cảm xúc ở đáy lòng anh ta ra ngoài.
Lục Tiểu Phong thầm thở dài, làm sao bây giờ, anh ta
kiêu ngạo như thế, lại bị nàng tàn nhẫn làm tổn thương tự tôn như vậy, nàng nên
làm sao để dỗ dành đứa trẻ lớn kiêu ngạo này trở về đâu.
“Tôi chưa có chuyển đi. Chỉ là… đi về nhà.” Lục Tiểu
Phong ngồi xuống ghế hành khách.
“Quay về …nhà?”
Lục Tiểu Phong cười yếu ớt nói: “Uhm, bởi vì thật sự
một mình không thể giải quyết, cho nên đi về một chuyến, sau đó, nghĩ thông
suốt hết chuyện này.” Nàng nghiêng đầu, nhìn chỗ trống bên cạnh mình vỗ vỗ:
“Lại đâu, tôi có mấy lời muốn nói với anh.”
Bản năng Tô Trí Nhược kháng cự, cứ đứng thẳng nguyên
tại chỗ, nhìn thẳng tầm mắt của cô ấy: “Không cần, nếu lại là những lời này, cô
không cần nói nữa, tôi đều hiểu rõ.”
Lục Tiểu Phong lắc lắc đầu, lập tức thở phào hội hơi,
sương mù màu trắng hội tụ, tản ra, cũng như tâm tình của nàng trong khoảng thời
gian này.
“Tôi nói rồi, tôi và anh bất luận là thân phận, tuổi
tác đều có chênh lệch, giữa chúng ta là không thể nào.”
Tô Trí Nhược bị đâm chúng chỗ đau, lớn tiếng ngắt lời
cô ấy: “Đủ rồi, tôi đã nói tôi biết rồi.”
Hắn quay người lại mở cửa xe, không muốn tiếp tục ngốc
nghếch nữa, lại nghe thấy giọng nói thản nhiên khéo theo ngữ điệu nặng nề: “Đó
là nói chính tôi, không phải nói anh. Anh giống như một tờ giấy trắng, nhưng
tôi thì không phải. Anh có thể có mười phần sức lực để yêu đương, nhưng tôi có
thể chỉ có năm phần, thậm chí ít hơn,có lẽ thật lâu lâu say này, tôi vẫn còn
không có cách nào lấy ra hết sức để thích anh.”
Động tác của Tô Trí Nhược dừng lại, từ từ xoay người.
Lục Tiểu Phong không có ý thức sờ sờ cổ tay, bộ dạng
nói chuyện có chút khó khăn: “Tôi đã nói với anh chồng của tôi ở trong lòng
tôi, nói nghe có vẻ hay giống như tôi rất yêu anh ấy, nhưng trên thực tế tôi
đối với anh ấy cũng không tốt, tôi làm tổn thương anh ấy. Con người chỉ có khi
mất đi mới biết quý trọng. Nếu không muốn hối hận, như vậy liền dứt khoát không
nên ham muốn quyền lực, như vậy cũng sẽ không mất đi.”
“Cho nên cô không hề tin tưởng tình yêu?” Tô Trí Nhược
nhíu mày.
“Không, tôi không tin bản thân mình. Chỉ là, tôi sợ
tôi sẽ hối hận.” Bộ dạng nàng cười khổ làm cho người ta cảm thấy được trên
người nàng có một vết thương khổng lồ đang đổ máu, “Có thể tôi sẽ luôn đeo gánh
nặng quá khứ trên lưng, cũng có thể không có cách nào toàn tâm toàn ý thích
anh, hiện tại anh có thể lựa chọn ở lại hoặc là chuyển đi, nghĩ kỹ, một khi đã
quyết định…”
“Những lời này nên là tôi hỏi cô.” Tô trí Nhược đi đ