
ến
trước mặt Lục Tiểu Phong ngồi xổm xuống, trong mắt lộ ra ánh sáng cảm giác sắc
lạnh: “Nếu muốn tôi ở lại, sẽ không lại đổi ý, cô cũng nói, bổn đại gia là một
tờ giấy trắng, là phẩm chất hiếm có, đồ đã nhận không thể trả lại. Nếu cô còn
dám nói gì như chuyển ra ngoài, lời nói quá đáng như chia tay, tôi tuyệt đối sẽ
không tha thứ cho cô.”
Mắt hắn u ám, lời nói có chút hung dữ, chỉ có điều,
nếu kiểm tra tay của hắn liền phát hiện ra, mười ngón tay lạnh so với nhiệt độ
không khí ban đêm còn thấp hơn mấy lần. Tâm của hắn hiện tại vì đóng băng quá
lâu, đột nhiên có ánh mặt trời, ngược lại làm cho người ta không thể thích ứng,
giữa nóng lạnh quá mức không ngừng run lên.
Lục Tiểu Phong đầu tiên là sửng sốt, lập tức tiếp thu
ý kiến của Tô Trí Nhược, không khỏi cười thở dài một hơi.
Tô Trí Nhược cố ý sa sầm mặt: “Cười cái gì mà cười,
tôi đang rất nghiêm túc.”
Lục Tiểu Phong ngừng cười, gật gật đầu: “Uhm, tôi cũng
rất nghiêm túc như vậy.”
Tô Trí Nhược nhíu mày, hắng giọng một cái, cô ấy cũng
nói nghiêm túc với hắn, ngược lại hắn có một chút khẩn trương, không phải, hắn
rất khẩn trương. Hắn chăm chú nhìn tay Lục Tiểu Phong, theo bản năng lại ho hai
tiếng, trên khuôn mặt trắng nõn đỏ lên kì lạ. Thời điểm mặt hắn đỏ đặc biệt
đẹp, có loại hình dáng của hồ ly khó chịu cùng đáng yêu.
Lục Tiểu Phong ngồi không nhúc nhích, nhìn anh ta nghĩ
xem phải làm sao bây giờ.
Tô Trí Nhược đi chầm chậm, vươn tay, giống như hạ tất
cả quyết tâm, kéo tay Lục Tiểu Phong lập tức đem cô ấy ôm vào trong lòng.
Hai tay nắm cùng một chỗ mới phát hiện hóa ra tay của
đối phương cũng lạnh như vậy, nhưng sau khi chạm vào nhau từ từ có nhiệt độ,
loại nhiệt độ này xuyên qua làn da tiến vào máu, nhanh chóng hướng thẳng về
phía trái tim.
“Này,” Giọng nói lúc hắn căng thẳng cũng rất dễ dàng
dùng giọng điệu mạnh mẽ: “Tôi muốn sửa chữa một chút.”
Lục Tiểu Phong thấy lạ nhưng không trách: “Cái gì?”
“Tôi 27, không phải 26, không có kém cô 4 tuổi.” Đối
với vấn đề này hắn vẫn canh cánh trong lòng rất lâu.
“3 tuổi vẫn còn là một sự khác biệt.” Nàng chân thành
nói.
Nàng nghe thấy giọng nói lý sự của anh ta: “Cái này
không đáng kể… sau này không được đề cập đến vần đề này.”
“Được.”
Lục Tiểu Phong tựa vào đầu vai anh ta, một lúc lâu,
lại nghe thấy anh ta ậm ờ hỏi: “Vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý?”
Lục Tiểu Phong nhìn lên ngọn đèn ấm áp trong phòng
khách ở trên lầu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại: “Tôi thích hương vị anh lưu lại ở
trong nhà.”
Nàng không có nghe được câu trả lời của anh ta, lại bị
anh ta ôm chặt hơn nữa.
Khi Lục Tiểu Phong tỉnh lại, bên ngoài trời vẫn tối,
mùa đông mặt trời không có mọc sớm như vậy.
Bây giờ vẫn còn sớm, thế nhưng nàng lại không ngủ thêm
được nữa.
Hôm nay có chút khác biệt, nàng cảm thấy được, hình
như là trái tim, nhịp đập so với ngày thường đều nhanh hơn, cũng rất nhẹ nhàng,
lúc rời giường cũng không có cảm giác mê man, mạch suy nghĩ rõ nét đến khó tin.
Lục Tiểu Phong bước ra khỏi cửa phòng, đèn trong phòng
khách đang bật, rèm cửa sổ mở một nửa, cửa sổ mở toang ra, có thể nghe thấy
tiếng chim hót trên cành cây ở bên ngoài, Lục Tiểu Phong đứng ở trước cửa sổ
vươn vai một cái, tinh thần cảm giác sảng khoái rất nhiều, nghe thấy sau lưng
có tiếng bước chân, nàng vừa quay đầu lại, Tô Trí Nhược mới từ phòng bếp đi ra,
anh ta đang uống nước, thời điểm liếc mắt nhìn thấy nàng giật mình ngạc nhiên,
lập tức ho khù khụ, cả khuôn mặt bị sặc đến đỏ hồng. (đúng
là có tí tình vào có khác, nhìn cái gì cũng thấy đẹp =)))
“Em… làm sao em lại dậy sớm như vậy.”
Anh ta vẫn chưa sặc xong, nước trong chén đều vung vẩy
ra ngoài, đỏ ửng trên mặt đỏ thẳng đến tận sau tai, dường như còn đỏ hơn cả màu
mã não thượng đẳng.
Nàng lại ngửi được mùi bạc hà nhàn nhạt trong không
khí, sạch sẽ mát lạnh, giống như con người anh ta vậy. Thật kỳ lạ, bồng nhiên
nàng có loại dự cảm, hôm nay nàng có thể viết ra một tình tiết mới.
Lục Tiểu Phong lâng lâng quẹo vào phòng tắm, hỏi lại:
“Vì sao em không thể dậy sớm?”
Tô Trí Nhược trái lại trong lúc nhất thời không thể
trả lời được.
Một người ở trong phòng tắm, một người ở ngoài phòng
khách, cảm giác có chút tinh tế. Không phải là buổi sáng đầu tiên chạm mặt,
trước kia cũng chỉ chào hỏi, sau đó ai làm việc nấy. Nhưng hôm nay dù sao vẫn
cảm thấy cần phải nói gì đó, không nói cái gì sẽ không cam lòng với cả đêm chờ
mong, thật sự muốn nói, nhưng không biết phải nói từ đâu.
“Anh đi tập thể dục buổi sáng?” Lục Tiểu Phong đang
đánh răng, thò nửa cái đầu ra, vụng về hỏi.
Anh ta chỉ mặc một chiếc T-shirt màu trắng, bên ngoài
khoác chiếc áo khoác thể thao, chỉ là cách ăn mặc cực kỳ đơn giản, nhưng vẫn
rất đáng chú ý, quả nhiên, có một ít người dựa vào cách ăn mặc, cũng có một số
người làm tôn lên quần áo. Đều nói người đẹp ăn mặc như thế nào cũng đẹp, anh
tuấn cũng dễ gây sự chú ý.
“Uhm, đang muốn xuất phát.” Tô trí Nhược nghĩ một
chút, hỏi: “Buổi sáng muốn ăn gì không? Tôi mua về.”
“Không cần.” Lục Tiểu Phong rửa mặt xong đi ra, “Anh
chờ em một c