Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh

Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328593

Bình chọn: 7.00/10/859 lượt.

ũ, một triết lý, trong giọng nói bình tĩnh có sức mạnh ngầm vào trấn an lòng

người: “Tôi đã vượt qua, nếu tôi cố chấp với quá khứ, thì cũng không có hạnh

phúc ngày hôm nay. Tôi biết, muốn buông quá khứ xuống là một việc rất khó khăn,

nhưng mà, chúng ta không thể vì quá khứ mà phá hủy tương lai, không để ý đến

người khác chờ đợi. Nếu cô bằng lòng lấy ra can đảm để thử nghiệm, cô sẽ phát

hiện, đời người của cô không chỉ có một mình cô đang đau khổ chèo chống, còn có

người đi cùng cô, giúp đỡ cô, lại nhìn lại, những chuyện kia cũng có khả năng

cười xòa một tiếng.”

Những lời nói của Lương Thiển Thâm làm cho Lục Tiểu

Phong bị chấn động rất sâu, nàng không nghĩ rằng cô gái tất cả đều rất hoàn mỹ

này cũng sẽ có một quá khứ cay đắng. Ông trời đúng là công bằng, nó cho bạn bao

nhiêu hạnh phúc, bao giờ cũng lấy đi từ trên người bạn một ít để bù lại.

Ca Cao bị nàng khuấy trộn sớm đã nguội lạnh, mùi không

hấp dẫn người khác như trước, Lục Tiểu Phong cười khổ thấp giọng nói: “Tôi có

tư cách sao?” Giống như đang tự nói với chính mình, hoặc giống như đặt câu hỏi

với người đối diện.

“Chồng của tôi từng bị rất nhiều người nói anh ấy

không xứng với tôi, nhưng anh ấy cũng không có vì vậy mà lùi bước, anh ấy nỗ

lực vượt quá cả người bình thường, luôn luôn không bỏ rơi tôi, tôi cũng từng tự

ti, cảm thấy không xứng với anh ấy, rời khỏi anh ấy, nhưng mà xứng hay không

người khác nói cũng vô dụng, tôi cho rằng anh ấy là người bản thân tôi muốn,

như vậy anh ấy chính là người xứng đáng nhất với tôi, anh ấy nói anh ấy không

có tôi, cuộc đời của anh ấy cũng không trọn vẹn. Tiểu Quai chọn cô, như vậy ở

trong lòng anh ta cô chính là người tốt nhất, anh ta sẽ không để ý đến người

khác nhìn vào. Tin tôi đi, về điểm này, hai anh em chúng tôi đặc biệt giống

nhau.”

Lục Tiểu Phong ngơ ngác nhìn khuôn mặt xinh đẹp như vẽ

của Lương Thiển Thâm, muôn vàn tâm tư trong một lúc, lấp kín cõi lòng, từng đợt

thấy đau.

Sau đó Lương Thiển Thâm nhích lại gần, bày ra một nụ

cười xin lỗi: “Hôm nay tôi nói nhiều, nhưng rốt cuộc tôi vẫn muốn nói một câu,

nếu trong lòng cô cho dù chỉ có một chút, là thích Tiểu Quai, xin thử cùng anh

ta ở chung một chỗ. Thật ra anh ta rất đơn thuần, không hay bày tỏ bản thân,

nghĩ muốn để cô hiểu rõ anh ta, nên mới dẫn cô về nhà, lại không có được hiệu

quả như dự đoán, hi vọng cô tha thứ cho anh ta. Gần đây anh ta không tốt lắm,

đều ngủ ở trong cục cảnh sát, hình như ngã bệnh, lòng tự trọng của anh ta rất

mạnh, thích cố chịu đựng… Lục Tiểu thư, cô nên cân nhắc thật kỹ.”

Ánh nắng mặt trời chiếu vào chiếc thìa kim loại nàng

đang cầm, lóe lên một điểm sáng nho nhỏ, chập chờn trong tầm mắt của nàng.

Vào buổi tối, Lục Tiểu Phong đón xe lửa đi suốt đêm ra

khỏi thành phố, lại ngồi xe buýt, xóc nảy một đêm, cuối cùng dừng lại ở trước

một tòa chung cư.

Nàng hít vào một hơi, gõ cửa.

Đêm đã khuya, người trong nhà hình như đã đi ngủ, qua

một lúc thật lâu, bên trong cuối cùng truyền ra một giọng nói cẩn thận của một

người: “Ai đấy?”

Hốc mắt Lục Tiểu Phong nóng lên: “Mẹ.”

Nghe nói gần đây đệ nhất mỹ nhân giới cảnh sát tâm

tình không vui, tính khí nóng nảy, nói chuyện cầm súng vác côn, ai chỉ cần nói

một câu không hợp với ý anh ta, có thể bị anh ta nhe răng cắn chết, vì thế mọi

người tránh xa ba bước, hơn nữa càng làm cho người ta không thể tưởng tượng

được là hang ổ liên tục một tuần của anh ta đều ở trong cục cảnh sát, nhưng vấn

đề là hai ngày qua cũng không có vụ án lớn nào yêu cầu anh ta phải bán mạng như

thế.

Vì thế, Hứa Thạch trên danh nghĩa là đến tìm Nghiêm

Đội nói chuyện, trên thực tế chính là đến xem Tô Trí Nhược xù lông lên ra làm

sao.

Thạch Đầu lão ca hấp tấp tìm gặp Tô Trí Nhược, ôi, vài

ngày không thấy, một khuôn mặt trắng đã biến thành một khuôn mặt đen sì.

“Anh tới để làm chi.” Lông mày Tô Trí Nhược đều dựng

lên, tức giận nói, tiếng nói của hắn rất khàn, giống như cảm mạo mới khỏi.

“Ha ha, đến thăm hỏi cậu.” Hứa Thạch không đứng đắn đi

qua bên cạnh ngồi xuống.

Tô Trí Nhược không để ý đến anh ta, tiếp tục quay về

phía máy tính gõ gõ đánh đánh.

Hứa Thạch đến gần thật sự muốn nhìn trộm một chút:

“Không có nghe nói bên đội hình sự các cậu giao cho cậu cái vụ án lớn nào, cậu

vội vàng gì chứ.”

Tô Trí Nhược hốt ha hốt hoảng lấy tay che lấp màn

hình, nhưng vẫn không che kín được hết, Hứa Thạch nhìn từ trong khe hở đại khái

được ba bốn chữ, lập tức không nhịn được cười phì thành tiếng, rất không có

hình tượng vỗ mạnh xuống đùi.

“Biến, đừng có ở chỗ này làm vướng mắt lão tử.” Tô Trí

Nhược đột nhiên giận dữ, gân xanh trên trán dường như có thể thấy rất rõ ràng.

Hứa Thạch không phải người không có tầm nhìn, biết

thấy tốt mới làm, huống chi vừa rồi chính anh trêu chọc tiểu tử này, đổi lại là

lúc bình thường cậu ta nhiều nhất cũng chỉ quay người lại đấm một cái, không

nghĩ tới hôm nay cậu ta thực sự không nể nang, xem ra vấn đề có chút nghiêm

trọng.

“Anh không đúng, anh không cười.” Hứa Thạch che miệng

lại, sau đó thần thần bí bí hỏi cậu ta: “Có muốn tôi nghĩ


Polaroid