
,
trên khuôn mặt tinh mỹ tuyệt luân lập tức lộ ra nụ cười, tiếp theo đưa tay ý
bảo Lục Tiểu Phong ngồi xuống.
Lục Tiểu Phong ngồi xuống đối diện với cô ấy, trong
lòng có chút không yên, Lương Thiển Thâm tìm nàng, đại khái nàng đoán được là
vì điều gì.
“Uống chút gì không?” Giọng nói của Lương Thiển Thâm
hôm nay trong trẻo nhưng lạnh lùng, phát ra mềm mại, có loại mỹ điệu không
giống người thường.
“Cũng được.” Lục Tiểu Phong cũng thấy trong cái chén
của cô ấy là nước, nói: “Nước ấm đi.”
Lúc nước ấm được đưa lên, còn có bánh ngọt đáng yêu
thơm nồng nàn, bánh ngọt của Lương Thiển Thâm là sô cô la, của nàng là một miếng
bánh ngọt vị matcha. (matcha là bột trà xanh)
Lương Thiển Thâm cắt một miếng bánh của chính mình đưa
vào trong miệng, rất hưởng thụ nheo mắt cười nói: “Không tệ. Tôi nghe nói cô
thích vị matcha, thử một chút đi, thợ làm bánh ngọt ở chỗ tôi tay nghề tốt lắm.”
Lục Tiểu Phong ăn một miếng nhỏ, quả nhiên vừa vào
miệng lập tức tan ra, ngọt mà không ngán, một chút vị matcha thoang thoảng tràn
ngập ở đầu lưỡi.
“Nghe nói sau khi ăn bánh ngọt matcha cô còn thích
uống một cốc ca cao.”
Vừa mời dứt lời, một ly ca cao nóng đã được bưng lên.
Lục Tiểu Phong nâng cái chén nhỏ ấm áp lên, nhìn thấy sô cô la bên trong đang
bốc lên hơi nóng, có chút sững sờ.
Hành mi thanh tú của Lương Thiển Thâm chớp nhẹ: “Không
hỏi tôi biết được từ đâu?”
Lục Tiểu Phong hạ mí mắt xuống.
Lương Thiển Thâm mỉm cười nói: “Lục tiểu thư thông
minh như vậy, nhất định hiểu rõ rồi.”
“Lương tiểu thư muốn nói gì, xin cứ nói thẳng.” Lục
Tiểu Phong quyết định không vòng vo.
Ánh mắt Lương Thiển Thâm thu vào, thụ hồi một ít ý
cười, lộ ra vài phần nghiêm túc: “Lục tiểu thư hẳn không phải người tuyệt tình
như vậy, có thể cho Tiểu Quai thêm một cơ hội, cũng cho mình thêm một cơ hội.”
Lục Tiểu Phong đoán được cô ấy sẽ nói vậy, không chút
suy nghĩ lập tức trả lời: “Không có khả năng, tôi và anh ta không phải người đi
trên cùng một con đường.”
Đáp án này cũng ở trong dự liệu của Lương Thiển Thâm,
cô không hề cử động, ngược lại cười cười, đổi đề tài: “Ngày đó cô cũng gặp qua
chồng của tôi chứ, biết tôi và anh ấy làm sao ở cùng một chỗ không?” Cũng không
đợi Lục Tiểu Phong trả lời, cô nói tiếp: “Cô cũng thấy đấy, nhà của tôi rất
giàu, nhưng nhà của anh ấy lại rất khó khăn, tính cách của tôi rất cuồng ngạo,
anh ấy vừa may tương phản, rất thu liễm, thời hai chúng tôi còn đi học, mới đầu
chính là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau, có rất nhiều khó
khăn, tính cách không hợp, người nhà phản đối, còn có cách trở hiểu lầm bên
trong, nhưng chúng tôi vẫn ở chung một chỗ. Cho nên, trên đời này không có
chuyện không có khả năng, mà là xem mình có ý dùng nó hay không.”
Cô chạm rãi uống một hớp, ánh mắt trong sáng lại chân
thật đáng tin. Lương Thiển Thâm tao nhã ăn bánh ngọt, chờ Lục Tiểu Phong trả
lời.
“Nhưng tôi không giống cô.”, nghĩ nửa ngày, Lục Tiểu
Phong nói mang nột chút tự chế giễu: “Cô xinh đẹp, tài giỏi, cái gì cũng tốt,
tôi đây, tuổi cũng lớn, là một kẻ vô dụng, nói thật, tôi cũng không hiểu anh ta
thích tôi ở điểm nào, làm người phải tự biết mình là ai.”
Lương Thiển Thâm bị lời nói của cô ấy làm cho nở một
nụ cười: “Thật sự cảm ơn cô đã nghĩ tôi tốt đẹp như vậy, nhưng đáng tiếc, tôi
rất tệ, từ nhỏ đến lớn, người có thể nói là bạn bè của tôi, đếm không quá một
bàn tay, người chán ghét tôi nhiều không đếm xuể. Lục tiểu thư, cô không cần tự
coi nhẹ mình, cô có đầy đủ ưu điểm để anh ta thích cô, hơn nữa thích một người
có đôi lúc cũng không thể nói rõ, nếu như có thể liệt kê ra một đống lí do dài,
ngược lại tôi cảm thấy cần phải nghi ngờ có phải thích từ thật tâm hay không.
Lại nói đến xinh đẹp chẳng hạn, đều là nhất thời, từ trước đến nay tôi không
thèm để ý, Tiểu Quai cũng vậy.”
Nhớ tới chồng của cô ấy dung mạo xấu xí, Lương Thiển
Thâm đúng là nói thật. Nhưng mà, vấn đề của nàng không phải nhìn đơn giản như
vẻ bề ngoài vậy.
Nhìn thấy Lục Tiểu Phong lại buồn bực không nói lời
nào, biểu cảm trên mặt khó nắm bắt, Lương Thiển Thâm thẳng thắn nói rõ hết lời:
“Lục Tiểu thư, nếu tôi đoán không sai, cô nhất định đã từng trải qua tổn thương
tình cảm gì đó.”
“Vì sao Lương tiểu thư lại nói như vậy?” Trong lòng
Lục Tiểu Phong thầm kinh ngạc, chắc hẳn nàng đã che dấu rất khá nha.
Lương Thiển Thâm lấy tay chống cằm, một đôi mắt bình
tĩnh nhìn vào trong mắt Lục Tiểu Phong: “Cô luôn cười, nhưng trong mắt của cô
không có ý cười chân chính. Không cần khó hiểu, có lẽ cô không tin, giống như
cô không muốn nhắc đến quá khứ này, tôi cũng từng có đau đớn sống không bằng
chết, bóng ma quãng đời kia phá hủy cuộc sống của tôi, tình yêu của tôi, thiếu
chút nữa làm cho tôi không có cách gì khống tiếp nữa, lần đầu tiên tôi nhìn
thấy mắt của cô, trực giác liền mách bảo ở một mức độ nào đó tôi và cô rất
giống nhau.”
Lục Tiểu Phong không khỏi kinh ngạc.
Lương Thiển Thâm lại rất bình thản, giống như chuyện
đó không phải chuyện của chính cô, giống như cô ấy đang kể lại một câu chuyện
c