
hút, em đi cùng với anh.”
Vẻ mặt Tô Trí Nhược khó hiểu nhìn cô gái đứng ở bên
cạnh hắn, qua một lát, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Em có làm được không,
nếu không thì cứ thong thả một chút?”
Lục Tiểu Phong buồn cười, nàng cũng không hết hơi,
cũng không có kêu khổ, anh ta ở đó nhìn thành nàng rất tệ, tuy rằng xao nhãng
vào năm, nhưng phần còn lại cuối cùng trên thân thể nàng vẫn còn ở đây, nhớ
ngày đó thể lục của nàng được công nhận rất tốt, ngay cả Nghiêm Đội cũng không
khỏi khen ngợi.
“Em đi theo được.”
“Không nên đến lúc đó để cho tôi cõng em trở về chứ.”
Lục Tiểu Phong nghiêng mặt qua, nhìn anh ta một cái:
“Anh không cõng?”
Mặt Tô Trí Nhược vừa mới trắng lại không được bao lâu
lại bắt đầu ửng hồng, hắn im lặng quay đầu, im lặng nghĩ một chút, sau đó dùng
giọng rất thấp nói: “Cõng.”
Nói là nói như vậy, Tô Trí Nhược vẫn chạy chậm lại.
Sáng sớm Tô Trí Nhược tập thể dục rất chăm chỉ, đầu
tiên anh ta lái xe đến đường công viên bên cạnh hồ, sau đó sẽ chạy quanh hồ,
Lục Tiểu Phong nói cho cùng nhiều năm nay không có tập thể dục buổi sáng, bước
chạy quả thật có chút không theo kịp, nàng cũng không phải là người thích khoe
sức, chạy mệt sẽ bước chậm lại.
“Không cần phải để ý đến em, em nghỉ ngơi sẽ khỏe.”
Nhưng Tô Trí Nhược dừng lại, nhìn xung quanh một lát,
gần đây chỉ có một cửa hàng KFC bán đồ ăn sáng: “Đi vào ngồi một lát.”
Hai người mua phần ăn sáng, chọn một vị trí gần cửa sổ
ngồi xuống. Hiện tại là bảy giờ sáng, chân trời hửng sáng, trên đường đã có
không ít người, dự báo sắp đến giờ cao hiểm. Lục Tiểu Phong đột nhiên phát hiện
nàng đã rất lâu không có như vậy, sau khi tập thể dục buổi sáng lại có một bữa
sáng nóng hổi, ngồi ở trong cửa hàng, nhìn thấy người đông nghịt trên đường, mồ
hôi cùng hơi nóng bốc lên tạo ra sinh lực dồi dào, chào đón một ngày tươi đẹp.
Tính rằng phải khoảng chừng năm năm không có biết đến
loại cảm giác này, có chút tưởng nhớ cùng thương cảm, thật giống như một chén
rượu long đong, sau khi bị hất vào trong bụi rậm vẫn sáng óng ánh trong suốt
như vậy, thậm chí có chút chướng mắt đâm vào trái tim. (đoạn
này dịch thô, chả hiểu lắm)
Tô Trí Nhược ăn Hamburg, nhìn thấy Lục Tiểu Phong nhìn
chăm chú ra ngoài cửa sổ ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì, hai má bởi vì
chạy bộ mà hơi hơi ửng hồng, khiến nhìn qua vẻ mặt cô ấy không trái nhợt như
trước. Hắn không phải không tò mò lý do thay đổi tâm ý của Lục Tiểu Phong, cô
ấy về nhà hai ngày nhất định chịu ảnh hưởng rất lớn, nhưng đương nhiên cô ấy
cũng không có ý định nói với hắn, ít nhất là hiện tại không muốn nói.
“Cảm thấy như thế nào?” Tô Trí Nhược hỏi.
Lục Tiểu Phong thuận miệng cười cười, nhấp một hớp cà
phê, nói: “Không tệ.”
Mí mắt của cô ấy bao giờ cũng hơi sưng, đó là đặc
trưng của giấc ngủ không tốt, Tô Trí Nhược nhìn cô ấy chăm chú nói: “Có lẽ em
chưa từng có ra ngoài tập luyện sớm như vậy đi, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi
của em quá tệ, cần phải sửa chữa.”
Lục Tiểu Phong lại im lặng, lắc lắc đầu, lại gật gật
đầu: “Không phải, trước kia cũng thường xuyên tập thể dục buổi sáng, cửa hàng
KFC ở trên con đường này đã mở từ rất lâu.”
Tô Trí Nhược sửng sốt, sau khi hiểu ra được hàm ý
trong lời nói của cô ấy đột nhiên không biết nên nuốt xuống miếng thịt đùi gà
trong miệng như thế nào, nghẹn một lát, mặc dù biết không nên hỏi, không thể
hỏi, nhưng vẫn không nhịn được mở miệng: “Em… trước kia hai người cũng tập thể
dục buổi sáng cùng nhau?”
Sắc mặt Lục Tiểu Phong đặc biệt bình tĩnh, động tác quấy
cà phê cũng chưa từng dừng lại, sau một lúc lâu, nàng nâng mắt nói: “Chuyện từ
rất lâu trước đây.” Nhưng lại cúi đầu rất nhanh nói như bình thường: “Có thể
không nói chuyện về anh ấy không.”
Sắc mặt Tô Trí Nhược đang lúc dò hỏi lập tức có chút
áy náy, theo bản năng nắm chặt nắm tay, trên miệng ung dung nói: “Tất nhiên, em
không muốn đề cập đến chuyện này tôi cũng sẽ không hỏi nhiều.”
“Cám ơn.” Nàng trả lời rất chân thành.
Cô gái này có một trái tim bằng thủy tinh, nhất định
phải khẽ cầm khẽ thả. Có vài người dùng phản kháng mãnh liệt để tố cáo vết
thương của mình, nhưng có vài người lại dùng im lặng cùng với cười nhạt
để tóm lược, không phải bọn họ không đau, mà là bọn họ bị thương chỉ còn lại
sức liếm miệng vết thương, Lục Tiểu Phong chính là loại người phía sau, cho dù
nhìn qua cô ấy rất thờ ơ, thật ra đã bị thương rất nặng. Mãi cho đến sau này,
Tô Trí Nhược mới biết được, cô ấy vì hắn xoải bước qua chuyện kia từng bước, là
biết bao khó khăn. Nhưng hiện tại, có lẽ cô ấy thật sự không muốn nhắc đến người
kia, có lẽ cô ấy không muốn đối diện với quá khứ của bản thân, có lẽ cô ấy chỉ
không muốn bàn luận với người khác về chuyện tình yêu của cô ấy và người kia,
hoặc là còn có nhiều chuyện hơn không muốn người khác biết, bất luận là thế nào
hắn cũng sẽ không hỏi đến, bởi vì hắn đã từng nói điều hắn cần chính là hiện
tại cùng tương lai của cô ấy.
Sau này, khi ở cùng một chỗ với cô ấy càng lâu, Tô trí
Nhược dần dần hiểu được một đạo lý, đó chính là vĩnh viễn khô