
sao. Cậu sợ Tiêu Duy
như vậy sao, trước kia cậu chính là người một chút cũng không sợ đàn ông kia
mà, thậm chí có thể cũng họ đối diện tranh giành. Cậu nói là buông ra, thật ra
cậu chưa từng nhìn thẳng vào chính mình, cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng đi
thăm Trình Băng, cho nên cậu không thể nói được, cậu tự ti!” Từ trước đến nay
Hạ Kỳ không có hung dữ với Lục Tiểu Phong như vậy, cô ấy thở phì phò, nhìn thấy
khuôn mặt trắng bệch của Lục Tiểu Phong trong lòng vừa vội vừa tức.
Lục Tiểu Phong giật mình đứng nguyên tại chỗ, môi đều
run lên, nàng không nói một tiếng nhìn vào mặt Hạ Kỳ, ánh mắt cũng trống rỗng.
Hạ Kỳ đột nhiên nhận ra được trong lúc mình tức giận
đã phạm phải sai lầm lớn, vội vàng dịu xuống giải thích: “Tiểu Phong, vả vào
miệng mình một cái, nói linh tinh, cậu đừng… Tiểu Phong, cậu nói gì đi.”
Hạ Kỳ vội đến muốn khóc, cô vừa mới đen tên người kia
nói ra, cô liền nhận ra được thôi hỏng rồi, cho dù cô hô gọi như thế nào, Lục
Tiểu Phong cũng không có phản ứng.
“Để mình một mình thử nghĩ xem.”
Hồi lâu, Lục Tiểu Phong cuối cùng cũng mở miệng, sau
đó, không hề nghe thấy Hạ Kỳ nói gì, im lặng rời đi.
“Buổi tối mình muốn đi ra ngoài.”
Con người luôn luôn không hề mong muốn đối mặt với sự
thật. Quên đi hay là trốn tránh, hoặc là vùi lấp, giống như là đem cây thực vật
không muốn nhìn thấy ánh sáng giấu đi càng sâu càng tốt, sợ sau khi lấy ra liền
thối nát hư hỏng.
Trong một câu nói của Hạ Kỳ, bóc trần vết sẹo của
nàng, làm cho chỗ đã lâu không đau của nàng lại bắt đầu mơ hồ thấy đau.
Nàng là ai, nàng là một người phụ nữ thất bại. Lúc
hăng hái không ngó ngàng tới ai lao vào đấu tranh anh dùng, tổn thương người
yêu, lọt vào hãm hại của kẻ địch, sau khi trốn thoát về, đối diện với đau
thương trước mắt, ngọn lửa báo thù bới một câu trước khi chết của anh ấy lại
hóa thành bi thương, từ đó về sau không hề nhắc tới, an phận trốn ở trong nhà,
viết tiểu thuyết, sống qua ngày.
Nàng không phải là một Mông Sa không có khuyết điểm
như tưởng tượng của Tô Trí Nhược, khuyết điểm của nàng nhiều không đếm được,
nàng cũng không phải là người phụ nữ mất chồng đơn giản như anh ta hiểu, tình
trạng hiện tại của nàng đều do chính một tay nàng tạo nên, gây tội thì phải
chịu tội, không đáng được thông cảm. Nhưng mà không giống với anh ta, anh ta
tuổi trẻ anh tuấn, chỉ liếc mắt một cái cũng khiến cho người khác khó có thể
quên, gia cảnh giàu có, lại tràn đầy lí tưởng của mình, tuy rằng đối diện với
thất bại sẽ mất mát bất lực, nhưng không thất bại hoàn toàn, kiêu ngạo tự tin,
thậm chí hơi thiếu trưởng thành, sức hấp dẫn tràn ngập như trước. Cho dù thỉnh
thoảng tùy thích làm liều, nhưng khi hối lỗi nghĩ lại cũng rất đáng yêu ấm áp.
(siêu đáng yêu ấy chứ, em mà có n.y như thế thì *ực ực*
=.=”)
Đã lâu rồi, lâu đến mức nàng cũng đã quên cảm giác của
mối tình đầu như thế nào, tâm trạng thích một người là như thế nào, cái loại
mùi vị của nước chanh vừa chua vừa ngọt, quanh quẩn trong lòng, xua cũng không
đi. Đã từng nghĩ rằng cuộc đời này cứ chấm dứt trong thanh tịnh ít ham muốn như
vậy, cũng chưa từng nghĩ còn có người có thể làm xáo trộn một ao nước trong của
nàng. Nhưng mà nàng đã sớm cho rằng, anh ta và nàng là không thể nào, phần tình
cảm kia bị nàng chôn dưới đáy lòng còn chưa có nảy mầm đã bị nàng gắt gao ấn
chặt xuống lòng đất, không thể chờ đợi, không thể mơ mộng hão huyền, có thích
hay không còn phải nhìn xem có xứng hay không, tất cả đều bị nàng kiểm soát vô
cùng tốt, ngoại trừ anh ta đột nhiên nói, thích nàng.
Nhưng mà ánh sáng của anh ta quá mạnh, làm cho nàng
nhất định phải cúi đầu.
Nàng tự ti, tự giễu cợt, tiếp tục viết lời bộc bạch
của nàng, cố gắng giành một vị trí cho nam nữ nhân vật chính của nàng.
Kỳ hạn biên tập cho nàng chớp mắt liền đã tới rồi,
nhưng mà nàng vẫn không có cảm giác viết ra được, tình tiết lúc thổ lộ lại gặp
chướng ngại, bất kể như thế nào cũng không có cách gì đột phá.
Đúng lúc này, có người gửi cho nàng một cái tin nhắn.
Một dãy số xa lạ, viết thời gian địa điểm, hẹn gặp mặt nàng, kí tên Lương Thiển
Thâm.
Quá trưa, trời trong chuyển nhiều mây, ánh nắng không
quá gay gắt, nhưng gió bắc cũng không thổi lung tung như vậy, cành cây trơ trụi
không có đung đưa đáng sợ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị bẻ gãy.
Trên đường giao thông không phải giờ cao điểm, xe buýt
chạy thẳng một mạch đến tận mục tiêu, Lục Tiểu Phong bước từ trên xe xuống, đi
vài bước, dừng lại ở một quán bar sa hoa. Nàng còn đang do dự có phải nên gọi
điện thoại hay không, bên trong đã có người đi ra đón nàng đi vào.
Quán bar phải đến tối mới kinh doanh, hiện tại trong
quán không có bóng người, chỉ có vài người phục vụ đang quét dọn vệ sinh, người
quản lí ở đằng trước dẫn Lục Tiểu Phong đi đến lầu hai vị trí gần cửa sổ, phòng
riêng nho nhỏ, có một bóng dáng màu xanh nhạt đã đợi ở nơi này, tuy rằng có bầu,
nhưng xinh đẹp trên người cô ấy không giảm mảy may, thậm chí càng thêm mê
người.
“Đến đây.”
Lương Thiển Thâm nghe thấy tiếng động quay đầu lại