
e, thái độ cũng cứng rắn, cô nói lòng dạ tôi hẹp hòi, tùy thích, còn gì
nữa, ah, ngạo mạn, không nói lý lẽ, không thông cảm cho cô, bản thân con người
không thể không có khuyết điểm, tôi thừa nhận khuyết điểm này, nhưng tôi nói
tôi sẽ sửa, con người ở chung không phải là quá trình mài giũa giúp đỡ nhân
nhượng cho nhau sao.”
Lục Tiểu Phong nhíu mày: “Tôi và anh ở chung cho tới
bây giờ đều là một mình tôi nhân nhượng anh, anh cũng nói tính cách con người
là do trời sinh, giang sơn dễ đổi, chỉ dựa vào khoan dung cùng nhân nhượng của
tôi là không có biện pháp gắn bó quan hệ của chúng ta.”
“Một mình?” Tô Trí Nhược tức giận đến suy nghĩ choáng
váng: “Một chút cô cũng không nhìn thấy nỗ lực của tôi?”
Lực đạo trong tay anh ta lại tăng thêm một chút, thật
ra lực này cũng không lớn lắm, nhưng mà đối với Lục Tiểu Phong mà nói cũng
không chịu được, tay phải của nàng bị đau, mặt lập tức trắng bệch.
Tô Trí Nhược phát hiện thấy Lục Tiểu Phong không bình
thường, vội vàng buông tay, nhưng mà hắn cũng không có sử dụng bao nhiêu sức
lực.
“Cổ tay cô sao lại thế này?’
“Không có việc gì.” Lục Tiểu Phong bình tĩnh xoa nhẹ
chỗ đau: “Không cẩn thận bị trật.”
“Để tôi xem nào.”
Lục Tiểu Phong lùi lại phía sau: “Anh đi đi.”
Tô Trí Nhược đang vươn tay ra cứng lại trong không
trung, đột ngột thu hồi, vẻ mặt hắn nhất thời luống cuống. Lúc này Lục Tiểu
Phong mơ hồ nhìn thấy ánh mắt sau kính râm của anh ta sưng đỏ, không đợi nàng
nhìn rõ, Tô Trí Nhược bỗng nhiên xoay người, không hề quay đầu lại đi ra khỏi
cửa.
Tuy nhiên, Lục Tiểu Phong nghĩ tới hai ngày nữa anh ta
sẽ lại đến, lấy hành lý của anh ta đi, nhưng mà nàng đợi vài ngày, Tô trí Nhược
cũng không xuất hiện lần nữa.
Cũng đúng, một người đàn ông kiêu ngạo như vậy, thể diện
của mình là tính toán so đo nhất, làm sao chịu được thái độ của nàng như vậy.
Nhưng mà, một phòng đồ đạc như vậy nên xử lí như thế nào?
“Lục Tiểu Phong, ê, nhìn này, Lục Tiểu Phong tiểu
thư!”
Lục Tiểu Phong sửng sốt, lập tức phản ứng nói: “A?”
“A cái đầu của cậu.” Bộ dạng khuôn mặt Hạ Kỳ như kẻ
thua cuộc: “Mình gọi cậu đi ra ngoài dạo phố, không phải ngây ra, làm đồ trang
trí.”
“Ah~”, Lục Tiểu Phong vẫn còn ở trạng thái nửa ngây
ngốc: “Cậu nói đến bộ quần áo kia mà, chúng ta xem một chút đi…”
“hai bộ đó mình đều mua rồi.” Hạ Kỳ thở dài, “Hôm nay
tại sao cậu lại như vậy. ra ngoài không mang theo ví tiền, ăn cơm uống nhầm đồ
uống của mình, vừa rồi mới vào cửa liền ngây người ra, mình hỏi cậu váy đẹp hay
là quần đẹp, cậu có biết cậu trả lời ra sao không, cậu bảo: ‘Mẹ của cậu mặc đẹp
nhất.’.” (ý nói mẹ Hạ Kỳ)
Lục Tiểu Phong nghe xong cũng ngạc nhiên.
Hạ Kỳ lắc đầu: ‘Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không,
tại sao cậu lại không tập trung như vậy?”
Lục Tiểu Phong cười cười: “Không có gì, có lẽ ngủ
không ngon.”
“Trước kia cậu thường xuyên đảo lộn ngày đêm, cũng
không có thấy cậu ngây ngốc như vậy.” Hạ Kỳ ôm lấy Lục Tiểu Phong , hạ giọng
nghiêm túc nói: “Là chuyện bên phía Liêu Khả Nham, chẳng lẽ Tiêu…”
Lục Tiểu Phong lập tức ngắt lời cô ấy: “Không phải,
cậu đừng đoán bừa.”
Hạ Kỳ thấy sắc mặt cô ấy quả thật không tốt, không
khỏi lo lắng: “Thế cậu làm sao vậy, hồn bay phách lạc, giống như đã đánh mất
món đồ quý giá vậy.”
“A?” Lục Tiểu Phong sờ sờ mặt, “ Có thật như thế
không. Thật ra không phải là chuyện lớn gì… Mình bảo Tô Trí Nhược chuyển ra
ngoài.”
Hạ Kỳ thoáng cái nghe không hiểu, sửng sốt một lúc
lâu, đột nhiên kinh hãi nói: “Cậu để cho anh ta chuyển ra ngoài? Vì sao? Anh ta
chọc giận cậu cái gì?”
Bị hỏi một chuỗi vấn đề, Lục Tiểu Phong cười khổ: “Cậu
kích động như vậy làm gì.”
Hạ Kỳ nghiêng đầu, nghĩ một lát, nói: “Mình khó hiểu
a, thật ra tiếp tục tiếp xúc, anh ta chỉ là hơi độc mồm độc miệng, tính tình có
chút quái lạ, nhưng là một người tốt.”
“Mình sợ, Tiểu Kỳ, thật sự mình vô cùng sợ hãi.” Lục
Tiểu Phong đột nhiên nói không đầu không đuôi.
Hạ Kỳ vừa nghe đã hiểu: “Việc này rốt cuộc có điều gì
đáng sợ, cậu không thể vĩnh viễn sống chung với loại trạng thái này… Cậu thích
anh ta là mình thường.”
Sắc mặt Lục Tiểu Phong cứng đờ: “Mình không thể.”
Hạ Kỳ tức giận không có chỗ xả ra: “Vì sao cậu không
thể, nhiều năm như vậy, mình vẫn mong có một người như vậy có thể dẫn cậu vượt
qua cuộc sống bình thường.”
“Anh ta không được.”
“Vì sao, anh ta không thích cậu? Nhưng mình cảm thấy
anh ta rất quan tâm đến cậu, chắc hẳn có hi vọng…”
“Tiêu Duy.”
Hạ Kỳ ngẩn ra nửa ngày, tiếp đó cả khuôn mặt cùng nhăn
lại: “Tiêu Duy? Mình không hiểu, tại sao y lại có quan hệ cũng Tô Trí Nhược?”
Lục Tiểu Phong đau đầu nói: ‘Rất phức tạp, nhưng rất
có thể sẽ có quan hệ…”
“Lục Tiểu Phong, cậu thật là…” Hạ Kỳ xiết chặt nắm
tay, muốn đánh lại không thể xuống tay được, cuối cùng đẩy Lục Tiểu Phong một
cái, thở phì phì nói: “Chỉ cần có một chút biến động nhỏ là cậu sẽ như vậy sao,
sau này cậu có gặp lại người nào, cậu lại muốn tưởng tượng xem anh ta có thể có
quan hệ với Tiêu Duy hay không sao.”
“Mình không tưởng tượng…”
“Được, cho dù là sự thật, vậy thì