
ay là hiện
tại, nàng luôn là một người lòng dạ độc ác.
Lục Tiểu Phong đứng ở trên ban công, bên ngoài đúng là
hết mưa nắng lại hửng lên, vô cùng ấm áp thoải mái. Buổi tối ba ngày trước một
mình nàng thật sự đi về nhà, gió táp mưa sa, lòng bàn chân phát đau, sau khi về
đến nhà sụp thẳng xuống. So sánh với cái lạnh như băng trên người, trong lòng
nàng càng lạnh hơn, lạnh từ trong ra ngoài, cho dù mặc nhiều hay ít quần
áo cũng không có cách nào giải quyết vấn đề.
Cách đó không xa, một chiếc xe thể thao bắt mắt quá
mức xông thẳng tới, tiếng động cơ gầm rú làm cho người đi đường nhao nhao nhìn
chăm chú.
Nhìn ra được, trong lòng người lái xe có chuyện không
vui lắm.
Xe ổn định dừng ở trước tòa nhà nàng ở, sau đó người
trong xe mở cửa xuống xe, T-shirt màu trắng, áo khoác màu trắng, anh tuấn khoa
trương hoàn toàn như trước đây, chỉ là têm khuôn mặt đeo kính râm, đã che đậy
đi toàn bộ cảm xúc.
Lục Tiểu Phong lập tức lui vào trong phòng, đi đến
trước cửa chính chờ.
Không ngoài dự đoán, hai phút sau có người dùng chìa
khóa mở cửa, nhưng thử vài lần mở không được, ngay sau đó tiếng đập cửa rầm rầm
vang lên, Lục Tiểu Phong không có lập tức mở cửa, người ở bên ngoài bắt đầu
chuyển sang phá cửa. Cho dù còn cách một cánh cửa, Lục Tiểu Phong cũng có thể
cảm nhận được vẻ âm thầm oán giận từ bên ngoài xuyên thấu vào trong này.
Cuối cùng Lục Tiểu Phong cũng mở cửa, Tô Trí Nhược
lạnh mặt đứng ở bên ngoài, tuy rằng không nhìn thấy ánh mắt ở bên dưới kính
râm, nhưng chỉ nhìn môi anh ta mím quá chặt, cũng biết anh ta hiện tại đang âm
trầm muốn gắt gỏng.
Tô Trí Nhược đi vào trong phòng, còn không có thay
giày liền u ám hỏi: “Cô thay khóa cửa?”
Vừa mở miệng đã dày đặc giọng mũi, chắc hẳn bị cảm.
Lục Tiểu Phong chần chừ một lát, vẫn quyết tâm khiên quyết không pha trà cho
anh ta.
“Uhm.” Nàng ôm chén trà ngồi ở trên ghế từ từ lắc lư
hai bên.
Yết hầu Tô Trí Nhược chuyển động một chút, môi mỏng
lạnh lùng nói: “Cô nghĩ rằng tôi sẽ không trả lại chìa kháo cho cô?”
“Tôi chỉ cho rằng như thế an toàn hơn.”
Lúc Lục Tiểu Phong nói chuyện mỉm cười bình thường,
điều này ở trong mắt Tô Trí Nhược cực kì chường mắt.
Đêm đó sau khi Tô Trí Nhược chịu đả kích rất sâu, lại
không quay về nơi này, ngay trong ngày hôm sau, Lục Tiểu Phong nhắn tin, bảo
anh ta mau chóng quay về thu dọn hành lý, anh ta đè nén xuống tức giận cùng oan
ức không lí do, căn cứ vào giao hẹn của cô ấy đến thu dọn đồ đạc, thật không
nghĩ rằng cô ấy lại giáng cho hắn một gậy vào đầu. Từ nhỏ đến lớn Tô trí Nhược
chưa bao giờ khó xử như vậy, làm cho hắn muốn lấy cái hố đem mặt mũi thể diện
đã mất hết của mình chôn xuống.
Lục Tiểu Phong đương nhiên không biết lúc này Tô Trí
Nhược đang im lặng nhưng tâm lý lại chuyển động, nàng duỗi lưng một cái, quay
trở lại máy vi tính bắt đầu gõ bàn phím, nhân tiện nói một câu với người phía
sau: “Anh làm việc nhanh lên một chút.”
Người phía sau không hé răng, giống như đứng yên thật
lâu, tiếp đến nghe thấy tiếng bước chân, sau đó là tiếng kéo cửa.
Cả một buổi chiều Lục Tiểu Phong ra sức đánh chữ, nhìn
lên trên con trở ở màn hình cứ chợt lóe, nàng một chút cũng không nhập tâm được
vào trong câu chuyện của mình, Nam chính bị nàng viết thành một khúc gỗ khó
chịu, nữ chính biến thành ngốc nghếch, xoa nhẹ mi tâm, vừa ngẩng đầu lên nhìn,
ngoài cửa sổ không biết đã tối đen từ bao giờ, trong phòng chỉ có mỗi chỗ của
nàng là sáng.
Chốc lát sau, Tô Trí Nhược từ trong phòng đi ra, Lục
Tiểu Phong nghe thấy tiếng động quay đầu lại, lại thấy hai tay anh ta trống
trơn.
Anh ta vẫn đeo kính râm, hai tay đút trong túi quần,
chỉ có thể nhìn từ mũi trở xuống đến môi và cằm đang căng cứng: “Đồ đạc nhiều
lắm, lần sau tôi đến lấy.”
Lục Tiểu Phong gật đầu: “Cũng được, nhưng phải nhanh
một chút, lần sau tốt nhất tìm người giúp mang hộ toàn bộ đi.” Nói xong quay
đầu lại tiếp tục đánh chữ, rồi sau đó nhớ tới một chuyện, còn nói: “Tiền thuê
phòng của anh tôi đã gửi trả vào trong tài khoản, thêm bồi thường phá hợp
đồng.”
Làm việc thật sự là gọn gàng.
Bỗng nhiên Tô trí nhược nhớ lại Hạ Kỳ đã từng nói qua,
bao dung cùng coi thường có bản chất khác nhau. Trước kia cô ấy hết lần này đến
lần khác bao dung hắn, hiện tại cô ấy không bao dung hắn nữa, cho nên coi
thường hắn. Hắn làm sao lại không nhìn ra, lúc đầu cô gái này đối với tất cả
đều rất lạnh nhạt, trên thực tế trong lòng cất giấu tàn nhẫn.
“Tôi đi đây.”
“Không tiễn.”
Trong phòng khách không có bật đèn treo, chỉ có đèn
học trên bàn Lục Tiểu Phong, bóng lưng hờ hững của nàng bị ngọn đèn phóng to
đến mấy lần.
Tô Trí Nhược hít một hơi, lại nói một lần nữa: “Tôi đi
đây.”
Tiếng đánh chữ vẫn như cũ, Lục Tiểu Phong không quay đầu
lại nói: “Đi cẩn thận.”
Đột nhiên, Tô Trí Nhược bước nhanh đến phía trước, nằm
chặt lấy tay cô ấy một phen đem cô ấy kéo dậy từ trên ghế, hắn cứ cố nhịn, cuối
cùng nhịn không được nói: “Cứ như vậy không thể tha thứ cho tôi? Tính cách con
người là trời sinh, từ nhỏ tính tình tôi vốn là như vậy. Tôi nói chuyện không
dễ ngh