Teya Salat
Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh

Chàng Tô Đại Chiến Bạch Cốt Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328765

Bình chọn: 7.00/10/876 lượt.

Tiểu Phong cuối cùng cũng dao động phát sinh biến đổi.

“Tôi không nói đùa.”

Lục Tiểu Phong quay cổ tay mạnh mẽ thoát khỏi khống

chế của Tô Trí Nhược: “Anh thích tôi sao? Thích tôi ngu ngốc, lôi thôi, còn

thích tôi vĩnh viễn nghe theo ý của anh?”

“Thích chính là thích.”

Tô Trí Nhược tiến lên phía trước một bước, lại bị Lục

Tiểu Phong đẩy ra không chút do dự.

“Hai chúng ta căn bản không có khả năng. Anh là thiếu

gia Tăng gia, tinh anh của giới cảnh sát, còn tôi là một người dân thường sống

ngu ngốc cả ngày, tôi lớn hơn anh bốn tuổi, hai thế hệ khác biệt, cho dù chúng

ta có tình cảm, chỉ bằng thân phận của anh cùng chênh lệch tuổi tác của chúng

ta, chúng ta cũng không có cơ hội. Lại nói, anh giải thích cho tôi, tới cùng

anh biết những gì về tôi.”

Tô Trí Nhược khẽ động khóe miệng, hắn cười rộ lên mắt

hồ ly hơi hơi cúi xuống, ánh mắt hơi chua sót, nụ cười lại đẹp đến mức làm cho

người khác xúc động: “Người trong nhà thì sao, cho dù là tất cả mọi người phản

đối, tôi cũng sẽ không để ý. Tôi cũng không quan tâm cô bao nhiêu tuổi, cô đã

trải qua những gì, tôi cần chính là tương lai của cô…”

“Anh biết tôi từng kết hôn, anh ấy đã rời xa tôi.” Lục

Tiểu Phong vô tình chặn lời anh ra, nàng đè tay lên lồng ngực mình, gằn từng tiếng

so với nước mưa lạnh như băng còn lạnh hơn: “Nhưng anh ấy ở trong lòng tôi,vĩnh

viễn ở trong lòng tôi, không có người thứ hai có thể lật đổ được vị trí của anh

ấy.”

Nụ cười của Tô Trí Nhược đông cứng lại trong mưa.

Dây thần kinh ở huyệt Thái dương của Lục Tiểu Phong

giật liên hồi, cảm giác đau đớn làm cho nàng dường như không ý thức được chính

mình đang nói gì: “Từ ngày đầu tiên anh xuất hiện ở trước mặt tôi, anh liền làm

rối loạn cuộc sống yên tĩnh của tôi. Bây giờ, tôi cầu xin anh đem cuộc sống của

tôi trả lại cho tôi.”

Tô Trí Nhược ngây ngốc đứng trong mưa, thân thể của

hắn đang phiêu diêu, môi từ tím biến thành hồng, cũng khuôn mặt tái nhợt hình

thành vẻ tương phản kinh người, làn da của hắn nóng hầm hập đến mức có thể bốc

hơi, mà máu dưới làn da như đang đóng băng đọng lại ở trong mạch máu.

Hắn giống như một đứa trẻ bị thương, không biết nên

cầu xin tha thứ như thế nào, hắn muốn cười, lại phát hiện ra sức lực chuyện trò

đều không có, hắn tiến lên từng bước, người đối diện lại lui ra sau từng bước,

hắn lại đi lên từng bước, người nọ lại lui tiếp về phía sau, vì thế, hắn bất

động.

Hắn từng vẫn cho rằng nếu hắn thổ lộ bị từ chối, lấy

tính cách của hắn nhất định sẽ thẹn quá hóa giận, nhưng mà giờ này phút này,

hẳn chỉ muốn quên đi vẻ lạnh nhạt trên mặt cô ấy.

Tô Trí Nhược mặt trắng bệch, mắt có chút hồng, tiếng

nói khàn khàn, còn mang theo giọng mũi kỳ quái: “Tôi… Tôi không bao giờ hô to

gọi nhỏ với cô nữa, cũng không yêu cầu cô nhất định phải quét dọn phòng, cô

không cần nhường nhịn tôi, còn nữa, mỗi ngày tôi sẽ nấu cơm cho cô, cô thích ăn

cháo, chỉ cần cô muốn tôi sẽ đi mua cho cô, tôi còn có thể trả thêm tiền thuê

nhà, chỉ cần cô có thể để cho tôi tiếp tục ở lại đó, được không?” Hắn chưa từng

tạm nhân nhượng cầu toàn như thế. (đoạn này thấy thương anh

Nhược dã man huhuhuhu
)

Lục Tiểu Phong thở dài: “Anh có hiểu hay không. Ở

trong mắt tôi, anh giống như một đứa trẻ lớn bốc đồng, thất thường, anh sẽ

không để ý đến cảm nhận của người khác, giống như hôm nay, đem tôi kéo đến nhà

anh nhận những chỉ trích cả ngoài sáng lẫn trong tối. Anh cho rằng đưa tôi đến

ra mắt bố mẹ anh, chắc hẳn tôi sẽ cảm kích? Anh sai rồi. Nếu muốn tôi chọn giữa

anh và Liêu Khả Nham, tôi nhất định sẽ chọn anh ấy.”

Lục Tiểu Phong về đến nhà cởi quần áo ướt ra cả người

lao vào trong chăn, nàng cuộn tròn người lại lạnh run, nhắm mắt lại bắt buộc

bản thân đi vào giấc ngủ.

Nhưng mà, hình ảnh Tô Trí Nhược trong bóng đêm bị mưa

ướt hết, quần áo phong phanh đung đưa quanh quẩn thật lâu ở trước mắt nàng,vẻ

mặt người kia đau khổ không chịu nổi giống như trời sập xuống cứ kích thích làm

cho đầu nàng đau muốn nứt ra.

Nàng giữ chặt chăn tự lẩm nhầm với chính mình: “Mày

không có làm sai, cắt đứt là tốt, như vậy đối với mày và đối với anh ta đều là

lựa chọn tốt nhất.”

Muốn đem một người tiến vào cuộc sống của mình đẩy ra

ngoài, không phải là một chuyện dễ dàng. Đây không đớn giản như việc cắt bỏ một

đoạn tóc trên đầu mình, hay là cắt một miếng thịt, bởi vì đau đớn không thể tóm

tắt được loại cảm giác phức tạp này, nếu chỉ là đau đớn đơn thuần, như vậy nhìn

một chút là trôi qua được. Nhưng mà sự thật đều không phải như thế, ngoại trừ

đau đớn, còn có rất nhiều điều mơ hồ, nói không rõ.

Thời đi học Lục Tiểu Phong từng làm một bài kiểm tra tâm

lý, đề bài kiểm tra nàng sớm đã quên, nhưng kết quả nàng còn nhớ rõ. Trên sách

viết thật là dễ nghe, bị nàng phiên dịch thông tục thành điều này nói đúng ra

loại tính cách này của nàng thật ra tàn nhẫn hơn so với tưởng tượng của người

khác, không phải là không mềm lòng, mà là có năng lực mình vừa đổ máu rơi lệ,

vừa có thể căn răng đem người khác thành thương tích đầy mình.

Không phải không đúng, mặc kệ trước kia, h