80s toys - Atari. I still have
Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322732

Bình chọn: 7.00/10/273 lượt.

tới cổng thôn, lần lượt ngồi xuống tảng đá, ngồi một lát đã thấy nhàm chán, cô liền quay sang dụ dỗ hắn nói chuyện, cô nói : “Đậu

phộng của huynh đâu, cho ta một hạt được không?”

Trường Sinh không hé răng, yên lặng giơ tay nắm chặt túi quần mình.

Hà Hoa lại dụ hắn vài lần nữa, hắn vẫn không trả lời. Cô cũng ngượng ngùng không lên tiếng nữa.

Hai người ngồi một lát, đã thấy bóng bà Tứ xuất hiện trên con đường nhỏ dẫn vào thôn, cả hai đều đứng dậy đón bà.

Trường Sinh lấy trong túi ra một ít đậu phộng, đếm đếm, sau đó đưa cho bà Tứ nói:

“Mười hạt đậu phộng,…không cần….không có…không cần cô ta làm vợ, ruộng

quan trọng hơn, là ông nội để lại cho cháu.”

Bà Tứ nói:

“Sao lại không, bà thấy tốt lắm mà, phía sau núi có một mảnh đất bằng

phẳng, bắt đầu từ ngày mai cháu tới đó khai hoang cho bà. Nửa mẫu ruộng

kia cũng là do năm đó ông nội cháu đặt nhát cuộc đầu tiên khai hoang ra

đó, cháu cũng phải vậy.”

“Vâng.” Trường Sinh bị bà Tứ nói phủ đầu, nói một từ vâng rồi im lặng.

Hà Hoa nhân lúc bà Tứ không chú ý, quay đầu vụng trộm lè lưỡi với Trường Sinh, cảm giác như đạt được thành công, nở nụ cười.

Trường Sinh ngậm chặt miệng quay đầu đi chỗ khác.

Bà Tứ liếc Hà Hoa hỏi : “Cười cái gì mà cười, đã nấu cơm chiều chưa?”

Sắc mặt Hà Hoa nhất thời đỏ lên, nói : “Còn chưa kịp nấu, cháu đang định nấu thì Trường Sinh…”

Bà Tứ lạnh

giọng răn dạy : “Nấu cơm là việc của đàn bà, liên quan gì tới chuyện của Trường Sinh. Cháu làm vợ nó mà còn muốn nó hầu hạ cho cháu hay sao? Hay là định chờ ta về nhà hầu hạ hai đứa đây?”

Bà Tứ đột

ngột thay đổi nét mặt khiến Hà Hoa kinh ngạc, cô cũng giống như Trường

Sinh ngoan ngoãn vâng một tiếng rồi vội vàng chạy về nấu cơm. Có điều cô vội vàng chạy trốn quá nhanh, không kịp nhìn thấy Trường Sinh cũng học

bộ dạng của cô bĩu môi lẽ lưỡi ra về phía cô. Edit: Như Bình

Beta: Vô Phương

Sáng tinh

mơ, Hà Hoa vẫn còn say ngủ, loáng thoáng nghe thấy tiếng gà gáy đầu

tiên, cô theo bản năng kéo sát chăn thêm một chút, rồi dùng hai chân kẹp lại thật chặt. Hoàn toàn không có gì bất ngờ, sau khoảng một khắc *, cô cảm thấy Trường Sinh đang nắm chăn của cô kéo ra. * 15 phút Hà Hoa cố sức ôm chặt chăn, lúc này cô hạ quyết tâm nhất định không thỏa

hiệp với hắn. Cơn buồn ngủ hoàn toàn bay sạch, cô vừa tức tối lại vừa

ương ngạnh nhưng rốt cuộc cũng không giành thắng hắn. Trường Sinh dù gì

cũng là một người đàn ông, sức lực cô có lớn tới mức nào cũng không thể

chống lại, cô cố chấp giữ chặt chăn không được bao lâu thì cả người và

chăn đều bị Trường Sinh kéo ra ngoài.

Hà Hoa trợn mắt nhìn gương mặt Trường Sinh đang gần trong gang tấc, cô nổi giận

đùng đùng trừng mắt nhìn hắn, hắn chỉ bày ra vẻ mặt vô tội lúng ta lúng

túng nói: “Gấp chăn, cô đè lên chăn rồi.”

Hà Hoa thở

hồng hộc than thở: “Gấp gấp gấp gấp! Huynh đi mà gấp hết chăn trong thôn này đi!” Nói dứt lời, cô đẩy Trường Sinh ra, ngồi sang bên khoác áo

ngoài vào.

Trường Sinh cũng không để ý tới cô, giũ phẳng chiếc chăn bị hai người lôi kéo,

giằng co thành một đống ra, hắn bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên trong ngày là: gấp chăn.

Hà Hoa tức

tối lườm Trường Sinh, trong lòng thầm mắng con gà ngu ngốc nhà ai mới

sớm tinh mơ đã gáy sáng như vậy, trời bên ngoài vẫn tối đen như mực. Đã

vậy còn gặp tên đầu đất Trường Sinh, vừa nghe gà gáy tiếng thứ nhất thì

nhất định phải leo xuống giường, mà chuyện đầu tiên hắn phải làm chính

là gấp chăn, tất nhiên cũng gồm cả chăn của cô. Vì vậy, cô gả vào nhà

này được hai tháng mà không hề có một buổi sáng nào bình yên an giấc.

Khiến cô

càng thêm tức đó là, mỗi ngày Trường Sinh dậy thật sớm, thì ngoài việc

gấp chăn ra hắn cũng không hề làm thêm thứ gì nữa. Sau khi hắn mất một

quãng thời gian dài đem đống chăn gấp lại, vuốt chúng phẳng đến mức

không còn một nếp nhăn nhỏ nào, hắn sẽ đến ngồi trước cửa phòng ngơ ngác nhìn trời, đương nhiên hắn còn thật ‘nhanh mắt’ liếc trộm từng cử chỉ

hành động của cô, thừa dịp cô ‘không chú ý’ liền lén lút chạy về phòng

đếm đậu phộng bảo bối của hắn.

Có vài lần

Hà Hoa nghĩ cách dọa hắn, muốn nói với hắn trời còn chưa sáng huynh mà

còn kéo chăn của ta, ta sẽ ăn hết đống đậu phộng của huynh! Ăn sạch sẽ!

Đạp nát bét!

Đương

nhiên, cô chỉ nghĩ như vậy thôi, cô cũng biết cái hộp đậu phông kia là

bảo bối của Trường Sinh. Trong lòng hắn cái hộp đó chắc chắn còn quan

trọng hơn cả người vợ như cô, nếu đám đậu phộng đó thật sự xảy ra chuyện thì cũng giống như lấy mạng của hắn. Đó là những hạt đậu hắn tích góp

từng hạt từng hạt một, mỗi lần hắn làm đúng một việc, bà Tứ sẽ thưởng

cho hắn một hạt đậu. Ví dụ như cưới cô về làm vợ, Trường Sinh được bà Tứ thưởng mười hạt đậu phộng. Hà Hoa coi như cũng hiểu được sơ sơ, vì sao

Trường Sinh ngày thường không thích tiếp xúc với người khác, mà lúc đó

lại vui vẻ thoải mái để cô ngủ cùng hắn trên một chiếc giường lò. Mười

hạt đậu phộng với hắn mà nói là một sự hấp dẫn không thể cưỡng lại.

Những hạt

đậu phộng được thưởng cũng giống hệt như báu vật được hắn cất giữ thật

cẩn thận. Có một lần cô khóc, hắn thật ‘hào phóng’