
n áo bước ra khỏi thôn.
Con đường
nhỏ ngoài thôn lúc này cũng không có lấy một bóng người. Ban đầu cô còn
có chút cảm giác vui sướng khi thoát khỏi tình cảnh khổ sở này, nhưng
càng đi xa hơn cô lại càng cảm thấy lo sợ, bất an.
Cô khẽ ngâm nga một bài hát dân gian để bản thân thêm can đảm. Cô cứ đi cứ đi, chợt nghe phía trước truyền đến tiếng bước chân, bỗng giật mình hoảng sợ, sợ là trong thôn có người nhìn thấy cô – một cô vợ nhỏ mới về nhà chồng đã trốn nhà đi, lại sợ thổ phỉ trộm cướp giật tiền cướp sắc. Cô hoảng hốt
muốn tìm một chỗ để trốn thì người ở phía trước đã từ ngã rẽ đi ra.
Người tới
là thầy Chu, đi khám bệnh ở thôn bên cạnh trở về, nhìn thấy Hà Hoa thì
giật mình, lại thấy cô đang ôm một bọc quần áo trong lòng, lắp bắp hỏi : “Hà Hoa… Cháu thế này…là muốn đi đâu à?”
Hà Hoa ôm chặt lấy cái bọc quần áo nhỏ của mình lui về phía sau, cô thẹn đỏ mặt, không biết phải trả lời ra sao…
Thầy Chu
không phải người vùng này, Hà Hoa chỉ nhớ mang máng là lúc thầy ấy tới
sống ở thôn thì mình lúc ấy chỉ lớn hơn Tiểu Bảo bây giờ một chút. Thầy
ấy cũng không lớn tuổi lắm, còn trẻ hơn cha cô mười tuổi, thầy Chu ở nhà mở một lớp học nhỏ, những người có con cái ở mấy thôn xung quanh đều
đưa tới nhà thầy ấy để học cho biết chữ, vì thế mọi người đều gọi là
thầy Chu, chỉ có điều dạy mười năm nhưng không dạy được ai thành tú tài.
Thầy Chu
lại biết thêm chút y thuật, nghe nói là do tổ tiên trong nhà truyền lại, mà mấy thôn quanh đây cách thị trấn rất xa, trong phạm vi mấy thôn cũng chẳng có vị đại phu nào, mà thầy ấy lại tự nguyện tới nơi này, nên
những người dân xung quanh nếu có ốm đau gì thì đều mời thầy ấy tới khám cho hoặc là tới tận nơi khám.
Thầy Chu là thư sinh đầu tiên trong đời mà Hà Hoa được gặp, đại khái cũng là người
duy nhất. Trong mắt cô, thầy Chu và những anh nông dân trong thôn không
hề giống nhau. Quần áo trên người của thầy Chu luôn rất sạch sẽ, chỉnh
tề, cho dù có mặc áo dài cũ có miếng vá to nhỏ trên đó thì trông thầy
cũng vẫn có vẻ rất phong độ, so với những người mặc đồ mới còn đẹp hơn.
Trên mặt thầy cũng luôn là nụ cười hiền lành, cho dù có người bất kính
với thầy, thậm chí nói những lời thô tục, thì thầy cũng chưa bao giờ để
trong lòng. Nhiều năm như thế nhưng chưa bao giờ thấy thầy ấy to tiếng
với ai cả.
Hà Hoa còn
nhỡ rõ, trước đây một đám các cô bé mới lớn xúm lại với nhau thì thầm to nhỏ, đều nói sau này lớn thì phải gả cho thầy Chu, hoặc là phải gả cho
người đọc sách giống như thầy Chu, lúc ấy cô cũng từng nói như thế. Vậy
mà chớp mắt đã mười mấy năm trôi qua, các cô bé năm nào đều lần lượt
từng người một gả đi, còn thầy Chu thì vẫn cứ cô độc một mình như thế,
lâu dần mọi người cũng thấy quen. Giờ nếu như mỗi ngày tự dưng bên cạnh
thầy Chu xuất hiện một cô vợ thì lúc đó mới khiến người ta kinh ngạc.
Hà Hoa trên đường bỏ nhà đi bị thầy Chu bắt gặp, bị thầy Chu kéo về nhà mình, và
bây giờ cô đang ôm bọc quần áo nhỏ của mình ngồi bên cạnh bàn, hơi xấu
hổ, vẻ mặt mất tự nhiên.
Thầy Chu tỏ vẻ như chưa thấy gì, đun nước sôi pha một bình trà, vừa rót cho Hà Hoa
một chén vừa cười khanh khách hỏi: “Nói cho ta xem là chuyện gì, chuyện
gì mà vợ chồng son lại cãi nhau thế?”
Hà Hoa đặt
bọc quần áo sang một ghế khác, đưa tay nhận lấy chén trả cúi đầu thổi
cho bớt nóng, xấu hổ nhỏ giọng nói: “Không phải là cãi nhau…”
Thầy Chu
cong cong khóe miệng cười cười, chỉ nói: “Hà Hoa, cháu có biết vì sao bà nội Trường Sinh nhất định phải cưới cháu làm vợ cho Trường Sinh không?”
Hà Hoa
không lên tiếng trả lời, trong lòng cô thầm nghĩ, bởi vì ngoại trừ cô ra thì làm gì có ai bằng lòng gả cho hắn để chịu khổ cơ chứ.
Thầy Chu
lại nói: “Ta đến thôn này ở đã mười mấy năm rồi, nhìn các cháu lớn lên
từ nhỏ, thằng nhóc Trường Sinh này không bình thường như những đứa trẻ
khác….Người trong thôn bảo nó là tên ngốc, ta lại nói đó là vì tấm lòng
nó sạch sẽ, thế gian dơ bẩn không thể nhập vào được mắt nó…”
Hà Hoa vẫn
cúi đầu im lặng nghe, cô nghĩ thầy Chu và bà Tứ có họ hàng gần gì đó,
nên tất nhiên là sẽ nói đỡ cho Trường Sinh rồi. Tuy rằng lời nói chưa
hẳn là nói sai, nhưng cũng chưa chắc đã đúng, cô mới gả cho Trường Sinh
còn chưa đến một ngày đã bị tủi nhục thế này, không biết tương lai sẽ
thế nào nữa.
Thầy Chu
thấy bộ dạng Hà Hoa giống như không nghe lọt tai, lại cười nói: “Nhưng
trong mắt nó có cháu, nó biết cháu, có thể gọi được tên của cháu, cũng
nói chuyện cùng với cháu…”
Hà Hoa nghĩ ngợi, hình như là thế thật, Trường Sinh hầu như chẳng chịu nói chuyện
với ai, người khác bắt chuyện với hắn, hắn cũng chẳng để ý, nếu so sánh
như vậy thì đối với cô mà nói có thể coi là “Thân cận, gần gũi”. Rồi cô
lại nghĩ tới một điều, cô từ nhỏ mặc dù cũng không ít lần bắt nạt hắn,
nhưng cũng giúp đỡ hắn nhiều lần, hắn biết tên của cô, cũng trò chuyện
với cô, mà tính như thế thì không phải hắn cũng là người gần gũi nhất
với cô đó sao?
Thầy Chu
thấy vẻ mặt Hà Hoa hơi dịu đi, vỗ vỗ gáy mình nói: “Ái chà, xem ta này,
chỉ lo rót nước cho cháu, bây giờ cũng đã trưa rồi, hẳn