
xem nào… Tên ngốc kia thì biết cái gì chứ! Lúc đi tiểu chắc còn phải tìm bà nội giúp nó cởi quần nữa kìa! Nó làm sao hiểu được niềm vui thú này chứ… Hôm nay để ca ca giúp muội trải nghiệm thế nào là một
người đàn ông chân chính…” Vừa dứt lời gã lập tức đưa tay kéo quần Hà
Hoa.
Hà Hoa vừa
lớn tiếng mắng chửi vừa cố sức nắm chặt lưng quần của mình, đúng vào lúc cô quýnh quáng sắp bật khóc, bất chợt nhìn thấy một bóng đen ập tới.
Ngay tức thì một tiếng “A” vang lên, tên Phùng thọt hét lên thảm thiết
bay khỏi người cô. Edit : Kim NC
Beta : Vô Phương
Hà Hoa bị
tên Phùng thọt đẩy ngã vào trong bụi cỏ, cô quay đầu lại nhìn thấy người tới đúng là Trường Sinh. Hà Hoa mừng rỡ khôn xiết, thở một hơi nhẹ
nhỏm.
Tên Phùng
thọt kia giật mình sợ tới mức choáng váng. Khi nãy gã còn mới mượn rượu
to gan giở thói háo sắc làm càn thì giờ bị một cú đạp cho ngã dúi xuống, gần như tỉnh hẳn. Thấy Trường Sinh cao lớn giống như ngọn núi đang đi
tới trước mặt mình, gã sợ tới mức tè ra quần, vội nói: “Đại huynh đệ, là hiểu lầm, hiểu lầm thôi! Là vợ huynh lẳng lơ, cứ nằng nặc kéo ta tới
chỗ này, ta, ta, ta không muốn làm…”
Hà Hoa sửa
sang lại quần áo vừa đứng dậy, nghe tên Phùng thọt nói thế tức run cả
người, nhổ nước bọt chửi: “Phì! Mày cái thằng chó khốn nạn này lại còn
dám nói như thế! Bà đây đánh chết mày!” Cô vừa mắng chửi vừa tìm kiếm
gậy gộc. Nhưng không chờ cô tìm được, Trường Sinh đã bước vài bước xông
lên tóm lấy Phùng thọt, vung tay đấm thẳng xuống đầu Phùng thọt.
Tên Phùng
thọt chỉ kịp cảm thấy đầu óc quay cuồng, óc dường như muốn tan ra luôn,
đầu lệch sang một bên, còn chưa đợi gã cảm nhận được đau đớn, nắm đấm
thứ hai, thứ ba đã liên tiếp giáng xuống. Tên Phùng thọt thấy mình sẽ bị đánh chết mất, sợ tới mức ra sức xua tay cầu xin tha thứ, mồm liên tục
gọi : “Đại ca”, “Đại gia”. Nhưng Trường Sinh căn bản chả thèm đếm xỉa
gì, trừng mắt lên giống như không nghe thấy gì tiếp tục đấm xuống một
hết cái này đến cái khác.
Hà Hoa nhìn gã Phùng thọt bị Trường Sinh đánh như thế cũng hả giận, lớn tiếng nói:
“Đánh chết mày, đồ phân chó! Xem mày còn dám bắt nạt bà cô mày nữa hay
không! Đánh chết nó! Trường Sinh! Đánh chết tên vô lại khốn khiếp này
đi!”
“Á…Bà nội … tha cho…á…” Tên Phùng thọt bị đánh tới mặt chảy đầy máu, răng cũng
không biết gãy văng đi đâu mất mấy cái rồi, gã đã không nói ra hơi được
nữa.
Hà Hoa thấy vậy, chỉ sợ đánh nhiều quá sẽ chết người, vội vàng can ngăn: “Thôi đủ
rồi, Trường Sinh, quên đi, lần này chúng ta tạm tha cho tên khốn này.”
Có điều
Trường Sinh dường như chẳng nghe thấy gì cả, vẫn đấm mạnh vào đầu Phùng
thọt, dường như thật sự muốn đánh chết gã. Hà Hoa thấy Trường Sinh không dừng tay thì sợ hãi, lớn tiếng ngăn cản: “Trường Sinh, bỏ đi, đừng đánh nữa!” Thấy hắn vẫn tiếp tục, cô sợ tới mức vội vàng chạy tới, chân tay
luống cuống ôm lấy cánh tay hắn : “Trường Sinh đừng đánh nữa! Trường
Sinh!”
Trường Sinh lúc này mới ngừng tay, mặt đỏ bừng, hai mắt trừng lên, hai tay nắm chặt lại thành quả đấm cứng như đá, các cơ bắp trên người đều căng cứng.
Hà Hoa hơi
sợ, trong chớp mắt đột nhiên cảm thấy thế này mới giống mình đã gả cho
một người đàn ông. Có điều cô cũng không kịp cảm động, vì chưa bao giờ
thấy bộ dạng căm tức của Trường Sinh như vậy, nên lúc này trong lòng cô
cũng cảm thấy hơi bỡ ngỡ, cất giọng nhỏ nhẹ nói: “Chúng ta đừng tốn thời gian vì tên khốn vô lại này, mau đi ăn cơm thôi, buổi chiều chúng ta
còn phải làm việc nữa.”
Trường Sinh thở hổn hển, giống như không cam lòng buông tên Phùng thọt ra. Hà Hoa
thấy trên tay Trường Sinh toàn là máu của tên Phùng thọt, vôi vàng dùng
ống tay áo của mình giúp hắn lau sạch sẽ, rồi lại giúp hắn sửa sang lại
quần áo cho gọn gàng, ôm lấy cánh tay của hắn, giống như dỗ trẻ con nói: “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm nha.”
Hà Hoa kéo
Trường ra khỏi rừng cây, trở ngược về đoạn đường cũ, nhìn thấy rổ cơm
nằm chỏng chơ trên mặt đất, bình nước thì dốc ngược xuống chảy ra ngoài
gần hết, mấy chiếc bánh bột ngô cũng lăn sang một bên. Hà Hoa đau lòng
nhặt lên, phủi đất, cầm bình nước và con dao bỏ lại vào rổ.
Trường Sinh đứng ở bên cạnh cũng không nói lời nào, chờ Hà Hoa thu dọn mọi thứ xong xuôi, hắn liền đi qua cầm lấy rổ, rồi kéo tay Hà Hoa cùng nhau đi lên
núi.
Đây là lần
đầu Hà Hoa bị Trường Sinh nắm tay, cảm giác có hơi kỳ lạ. Cô vụng trộm
liếc nhìn hắn, thấy hắn dường như vẫn chưa nguôi giận, lúc đi qua rừng
cây nhỏ kia, cô cảm giác hắn càng siết chặt tay cô hơn. Trong lòng Hà
Hoa vô cùng ấm áp, cô thầm nghĩ ngốc hay không ngốc cũng không sao cả,
mặc dù hắn chưa hẳn thật sự coi cô là vợ để mà thương yêu, nhưng tốt xấu gì hắn cũng biết cô là người một nhà, lúc nguy hiểm cũng biết bảo vệ
che chở cô. Nghĩ như thế cô thấy rất vui, tự dưng thấy chuyện sáng sớm
tinh mơ hắn kéo hết chăn cô cũng không là gì cả.
“Sao huynh lại tới đây?” Đợi khi hai người tiến vào núi, Hà Hoa mới mở miệng hỏi.
“Cô tới
trễ, trễ hơn so với mọi lần.” Trường Sinh đáp: “Hôm nay bóng cây đã qua
tảng đá to còn chưa thấy cô đến, bình thường