
oa và Trường Sinh. Hà Hoa vẫn ngồi bệt dưới
đất, nhìn Trường Sinh dường như vẫn chẳng thèm bận tâm xem chuyện gì xảy ra, vẫn rất chuyên tâm tiếp tục làm việc. Cô không giận khi lúc nãy hắn nói như vậy, cô cũng không giận khi hắn làm mình té ngã, thậm chí cô
còn cảm thấy mình có lỗi với hắn. Đây là đất mà ông nội hắn để lại cho
hắn, để cho hắn và bà nội sinh sống, lại bởi vì cô mà mất đi.
Từ lúc cô
bắt đầu biết mình sẽ gả cho Trường Sinh, Hà Hoa vẫn không cảm thấy gả
cho một tên ngốc có gì không tốt. Đến tận sáng hôm nay cô còn cảm thấy
tốt hơn nhiều so với ngày thường cô ở nhà bị cha đánh đập mắng mỏ. Nhưng cho tới bây giờ cô đại khái mới thực sự hiểu được cuộc sống mình sắp
phải đối mặt là như thế nào.
Trường Sinh làm ở ruộng suốt cả một buổi sáng, Hà Hoa cũng ngồi tại ruộng cho tới
tận trưa, đợi tới lúc mặt trời lên cao tới đầu chiếu thẳng xuống, Trường Sinh mới đứng thẳng lưng, lau mồ hôi, khiêng cuốc đi về nhà. Hà Hoa
cũng phủi mông đứng dậy chạy đuổi theo. Dọc đường về nhà không ít người
dân trong thôn chỉ trỏ vào bọn họ đàm tiếu chuyện buổi sáng nay. Hà Hoa
thật sự xấu hổ, mặt cô đỏ bừng, chỉ đành cúi đầu giả vờ như không nghe
thấy gì, giữ khoảng cách xa một đoạn đi theo Trường Sinh về nhà.
Vào tới
cửa, Trường Sinh liền bỏ cuốc xuống rồi đi vào phòng, Hà Hoa rửa tay rồi đi nấu cơm trưa. Nấu cơm xong cô liền tiến vào buồng trong gọi Trường
Sinh ra ăn cơm, Trường Sinh lấy bọc đựng quần áo của cô ra, sắp xếp xong xuôi nhét vào lòng cô nói: “Cô về đi, ta không thèm cô làm vợ, cô mau
trả lại ruộng cho ta.”
Hà Hoa nhận lấy xong đặt ở một bên, nói: “Cơm nấu xong rồi, ra ăn cơm đi.”
Trường Sinh lại cầm lấy bọc quần áo nhỏ nhét vào trong lòng Hà Hoa, vừa đẩy cô ra bên ngoài cửa vừa lớn tiếng nói: “Cô đi.”
Hà Hoa ôm
bọc quần áo bị Trường Sinh đẩy ra đến tận ngoài cửa, suýt nữa té ngã
xuống đất. Trường Sinh ở bên trong đóng cửa lại, chèn then cửa chốt lại, không cho cô vào.
Hà Hoa kiễng chân vịn lên trên cửa, nhỏ giọng gọi: “Trường Sinh, mở cửa, để cho ta vào đi.”
Bên trong
không có tiếng trả lời. Qua khe cửa Hà Hoa nhìn thấy Trường Sinh quay
đầu trở về phòng. Cô lại tiếp tục đập đập lên cửa, nhưng rốt cuộc chỉ
phí công.
Lúc tới giờ cơm trưa, những người đàn ông đi ra ruộng đồng làm việc đều trở về, tốp năm tốp ba lần lượt đi về nhà, đi ngang qua cửa nhà cô, đều tò mò nhìn
cô. Những ánh mắt không kiêng dè kia khiến cho cô vô cùng xấu hổ, cô
đem bọc quần áo giấu chặt trong lòng, nhưng căn bản không giấu được. Cô
biết một thời gian dài sau này, người dân trong thôn đều lấy chuyện của
cô ra làm trò cười lúc ăn cơm. Edit : Kim NC
Beta : Vô Phương
Tới giữa
trưa, mặt trời càng nắng gắt hơn, ánh nắng chói chang chiếu xuống thiêu
đốt mặt đất bỏng rát. Cả thôn im ắng, người lớn, trẻ nhỏ tất cả đều ở
trong nhà ngủ trưa cả, chỉ có mình Hà Hoa ôm bọc quần áo ngồi trên tảng
đá trước cửa. Cuối cùng một chút bóng râm mát trước cửa cũng đã nhanh
chóng biến mất, Hà Hoa bị phơi dưới ánh mặt trời chói chang đã cảm thấy
hơi choáng váng, cô lại đứng lên gõ cửa gọi: “Trường Sinh, mở cửa đi, ta say nắng đến choáng váng, sắp ngất rồi…”
Trong sân yên tĩnh không người đáp lại, cô nghĩ Trường Sinh không nghe thấy,
hắn có lẽ cũng giống như bao người khác thư thả nằm trong phòng cầm cây
quạt phe phẩy ngủ trưa. Những tủi thân trong lòng Hà Hoa lúc này ào ạt
trào lên, cô lui về phía sau hai bước, hét to vào trong sân : “Tên khốn
Trường Sinh! Ngươi mau mở cửa cho ta! Ngươi đường đường là đấng nam nhi
mà lại đi bắt nạt đàn bà con gái là cớ làm sao! Ngươi là tên vô lại khốn khiếp! Mau mở cửa cho ta! Nếu không mở ta sẽ đánh ngươi! Ta vả miệng
ngươi! Véo tai ngươi! Đánh cho ngươi nhừ tử, tàn phế cả đời ngồi liệt
một chỗ đó!”
Hà Hoa ở
bên ngoài cửa kêu gào một lát, ngoài việc khiến mình càng tức giận hơn,
càng tủi thân hơn thì chẳng có tác dụng gì cả. Cuối cùng cô đành bỏ
cuộc, quay về cái cửa đóng kín lẩm bẩm mắng hai câu rồi ôm bọc quần áo
đi khỏi đó.
Cô không
biết phải đi đâu, nhưng chắc chắn không thể về nhà mẹ đẻ được, nếu cứ
thế này trở về cô sẽ trở thành người phụ nữ bị chồng bỏ. Ngày đầu tiên
gả về nhà chồng đã bị chồng ruồng bỏ, lại còn bị tên ngốc Trường Sinh bỏ nữa chứ. Cha cô sẽ mắng cô, đánh cô, còn mẹ cô sẽ buồn khổ khóc lóc,
còn bản thân cô thì chẳng còn mặt mũi nào mà ngẩng đầu nhìn bà con hàng
xóm trong thôn.
Hà Hoa ôm
bọc quần ngơ ngơ ngác ngác lại đi tới cổng thôn, cô nhìn con đường nhỏ
dẫn ra ngoài thôn, vừa do dự lại hơi sợ hãi. Đừng nói tới việc tìm một
nơi nào đó nương tựa, cô ngoài bọc quần áo này thì chẳng còn gì khác,
tiền lại càng không có, cứ trốn đi như thế này thì có thể sẽ chết đói
trên đường ấy chứ. Nhưng quay đầu lại nhìn thôn nhỏ, cô càng cảm thấy
không thể tiếp tục được, cô bị chồng đuổi ra khỏi nhà, nhà mẹ đẻ lại
không cần cô, bây giờ cô lại trở thành trò cười trong thôn.
Hà Hoa thầm nghĩ hay là chết quách đi cho rồi, chết rồi thì xong hết, trái phải
trước sau đều khổ, chi bằng chết đi thì không phải chịu bất cứ thứ gì
nữa. Cô ôm lấy bọc quầ