
thân hình xiêu vẹo ngã bên đường,
Hà Hoa thầm hít sâu vào một hơi, một tay cô vừa ôm rổ, tay kia thò xuống dưới lớp vải tìm con dao thái rau.
Gã thọt họ
Phùng tay ôm vò rượu, uống đến say mềm mơ mơ màng màng trừng trừng mắt
nhìn, thấy người đến là Hà Hoa, con ngươi chợt sáng lên, gã lập tức cười ngả ngớn xáp lại gần cô: “Hà Hoa, muội muội tới rồi đấy à, tối qua muội có nhớ ta không?”
Hà Hoa theo lệ thường không thèm để ý tới gã chỉ cố gắng bước lên trước nhanh hơn,
cô bất giác siết chặt bàn tay đang nắm con dao thái rau.
Gã Phùng
thọt say sưa nấc một tiếng, cười hắc hắc nói: “Hà Hoa, người muội thật
thơm, muội muội thoa loại phấn gì vậy? Cũng chỉ có trên người muội mới
có mùi thơm thế này thôi? Đến đây, để ca ca ngửi muội cái nào, ngửi một
chút…” Dứt lời gã ta say khướt đưa tay tóm lấy cổ tay đang cầm rổ của Hà Hoa.
Hà Hoa vội vã giật phắt tay, tay kia tức thì rút con dao thái ra.
Gã Phùng thọt hoảng sợ, trừng mắt hoảng hốt vội lùi lại hai bước.
Hà Hoa giơ
con dao thái lớn tiếng quát: “Có thấy con dao này không, nó chuyên chém
cái loại phân chó thối tha như mày! Nếu mày còn dám đến chọc tao, tao
làm thịt mày!”
Gã Phùng
thọt chỉ hơi giật mình một chút, rồi lại cười hì hì nói: “Muội muội
thương ca ca, thương tới mức muốn dùng con dao nhỏ này sao? Đến đây,
muội muội đến chém vào chỗ này này.” Vừa dứt lời, gã tự kéo quần áo
xuống lộ ra từ vùng ngực xuống bụng.
Hà Hoa ngửi thấy trong hơi thở của gã toàn mùi rượu, chắc là uống rượu nhiều đến
điên rồi. Cô nghĩ con dao này không thể dọa được gã, cũng không muốn dây dưa thêm với gã, cô giơ dao lên hù dọa giống như cô đang muốn chém
xuống rồi nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Ai ngờ rằng lúc này hơi rượu
xông lên đầu gã, thấy Hà Hoa bị gã hù sợ tới mức phải thu dao lại, lá
gan gian tặc của gã cũng lớn lên thêm, tên Phùng thọt xông tới hai ba
bước ôm chặt lấy Hà Hoa từ phía sau.
“Á!” Hà Hoa sợ tới mức hét thành tiếng, vội vàng giãy giụa phản kháng.
Tên thọt họ Phùng này tuy người gầy trơ cả xương, nhưng mượn men rượu sức lực của
gã cũng lớn lên rất nhiều, hai tay gắt gao ôm chặt thắt lưng Hà Hoa,
miệng gã không biết điều ghé vào bên gáy cô giở trò sàm sỡ: “Muội muội,
muội thật là thơm, để cho ca ca ngửi cái nào.”
“Ngửi đồ
phân chó thối tha nhà mày ấy!” Hà Hoa vừa mắng vừa vung dao lên chém,
nhưng thắt lưng cô bị gã Phùng thọt ôm chặt lấy không thể dùng sức được, cô vung dao lên được hai cái đã bị gã ta chụp lấy cổ tay, tên Phùng
thọt kia vừa xoay tay, tay của Hà Hoa chợt đau buốt, cả con dao thái rau lẫn cái rổ đựng thức ăn đều rơi hết xuống đất.
Lúc này, Hà Hoa cũng không còn thời gian quan tâm đến mùi hôi bốc lên tận trời trên người gã, cô nhìn thật chính xác cổ tay của gã rồi liều mạng cắn xuống.
“A…” Tên
Phùng thọt thét lên vùng mạnh tay ra, Hà Hoa cũng không thèm nhặt nhạnh
những thứ rơi trên mặt đất, cô co chân bỏ chạy. Tên thọt họ Phùng bị cắn liền nổi nóng, lê cái chân thọt đuổi theo Hà Hoa.
Thật ra nơi này cách thôn rất gần, nếu Hà Hoa chạy về sẽ nhanh chóng gọi được thôn
dân đến cứu giúp, gã Phùng thọt cũng không dám làm việc lỗ mãng trong
thôn. Chỉ là Hà Hoa lúc này sợ tới mức không thể suy nghĩ được gì, chỉ
chạy lên núi theo bản năng, cô muốn nhanh chóng gặp Trường Sinh, thấy
được chồng mình, tên lưu manh này sẽ không thể ức hiếp cô được nữa.
Hà Hoa vốn
đã chạy rất xa, chỉ là cô bị dọa sợ tới mức luống cuống không nhìn
đường, bất cẩn vấp chân ngã xuống. Chỉ một cú ngã này, lại bị gã Phùng
thọt đuổi kịp, không để Hà Hoa có thời gian đứng lên, gã lập tức nhào
tới, ấn cô ngã xuống.
Hà Hoa bị
gã Phùng thọt đè úp sấp trên mặt đất, trong lòng vô cùng sợ hãi, cô vừa
phản kháng vừa lớn tiếng mắng chửi, cũng mặc kệ tình huống sau đó có mất mặt hay không, chỉ mong có người qua đường nghe thấy chạy tới cứu cô.
Tên Phùng
thọt vừa giở trò sàm sỡ, sờ lung tung khắp người Hà Hoa vừa cười nói:
“Kêu cái khỉ gì! Nơi này ngày thường ruồi bọ cũng chẳng thèm tới vo ve,
cô còn muốn gọi ai tới cứu? Chẳng lẽ còn trông mong vào cái thằng đần
nhà cô tới tìm cô hay sao?” Gã nói xong liền lôi xềnh xệch Hà Hoa vào
một bụi cây ven đường.
Hà Hoa bị
kéo sốc xếch úp sấp người trên mặt đất, căn bản không thể bò đi được, cô cố sức giãy dụa chống lại gã, quần áo cô trong lúc giằng co bị kéo lộn
xộn vắt ngang trên người, lộ ra thắt lưng nhẵn nhụi. Lòng háo sắc của gã Phùng thọt càng dậy sóng, gã ném Hà Hoa vào trong một vùng cỏ rồi lập
tức nhào tới ngồi trên người cô. Một tay cản Hà Hoa vùng vẫy, một tay
vuốt ve thắt lưng lộ ra của cô, rồi bàn tay dơ bẩn lại hướng lên trên
len lỏi vào trong áo cô mà sờ nắn.
“Đồ lưu manh! Đồ chó thối tha! Buông tao ra! Cha tao mà biết sẽ băm nát mày đem cho chó ăn!” Hà Hoa lớn tiếng mắng chửi.
Gã Phùng
thọt vừa cắn lung tung lên cổ lên mặt Hà Hoa, vừa nói: “Được, được,
được! Muội mau đi nói cho cha vợ ta biết đi! Bảo ông ta đừng đưa muội
tới cho tên đần kia chà đạp, cho ta đi… Muội muội ngoan, cổ muội thơm
ghê, ở bên dưới chẳng biết có thơm như vậy không, để ca ca nếm thử hương vị của muội