
là cháu cũng đói bụng rồi. Thôi thì hôm nay chịu khó ở lại nhà ta ăn cơm đi, tay nghề
nấu nướng của ta không được giỏi lắm, cháu đừng chê cười là được rồi.”
Lúc này Hà Hoa mới phản ứng lại, cô hơi ngượng ngùng đáp: “Không, không, thôi thôi, cháu không làm phiền thầy thêm nữa.”
Thầy Chu
cười nói : “Phiền gì chứ, tên nhóc Trường Sinh kia thường xuyên giúp ta
gánh nước, chẻ củi, cháu tới nhà ta rồi thì sao tính là người ngoài cơ
chứ.” Thầy Chu nói xong liền đi ra ngoài bếp nấu cơm.
Hà Hoa ở
nhà thầy Chu ăn cơm trưa, trong lúc ăn thầy Chu còn nói thêm mấy điều về Trường Sinh nữa, Hà Hoa biết thầy Chu thế này là thứ nhất giúp cô đỡ
buồn, đỡ nghĩ vẩn vơ, thứ hai hạ cho cô một bậc thang bước xuống. Dù thế nào thì cô vẫn chỉ là phụ nữ, không có nơi nào để đi được cả.
Thấy trời
cũng bắt đầu ngả sang chiều, Hà Hoa cầm bọc quần áo đứng dậy cáo từ.
Thầy Chu tiễn cô ra đến ngoài cửa, cười bảo : “Sau này nếu Trường Sinh
lại bắt nạt cháu, cháu cứ nói với ta, ta sẽ giúp cháu đòi lại công
bằng.”
Hà Hoa cong khóe miệng cười cười, hơi đỏ mặt.
Cô ôm bọc
quần áo đi về nhà, nhìn thấy cửa lớn vẫn khóa bên trong, cũng không mở
miệng gọi, chỉ ngồi ở thềm đá phía trước nhà. Một lát sau bên trong
truyền tới tiếng bước chân, cửa chậm rãi bị đẩy ra. Hà Hoa nhân cơ hội
này đẩy cửa lẻn vào, tiện tay đóng luôn cửa lại.
Trường Sinh đang vác cuốc chuẩn bị ra đồng thì thấy Hà Hoa đột nhiên lách vào,
dường như kinh ngạc lui về phía sau hai bước. Đầu tiên là theo bản năng
lấy tay che mặt, bịt lỗ tai, rồi mới mở miệng gào : “Không cần cô làm vợ ta, cô đi đi.”
Hà Hoa ra
sức quăng bọc quần áo vào người Trường Sinh, chỉ tay vào mặt hắn lớn
tiếng hét: “Ta nói cho huynh biết, cha ta đã nhận của huynh nửa mẫu
ruộng, cũng đã tuân thủ đem ta gả cho tên ngốc nhà huynh làm vợ ! Cho
nên, huynh nếu đã cưới ta, thì không được đổi ý lại! Lúc ông nội huynh
còn sống thì trên đời này có ai không khen ông cơ chứ? Trong khắp mười
dặm, tám thôn này mọi người đều nói ông là người vô cùng giữ chữ tín,
một khi đã nhận lời người khác rồi thì chưa bao giờ có chuyện đổi ý! Nếu bây giờ huynh đổi ý thì chính là không xứng làm con cháu của ông, không xứng làm con cháu của Hoắc Tứ!”
Trường Sinh trừng mắt, mắt đối mắt với Hà Hoa. Trong một khoảnh khắc Hà Hoa cảm
thấy dường như hắn muốn dùng cái cuốc trong tay đánh cô, nhưng mà tiếp
theo hắn lại hành động như đứa trẻ con, ra sức vất thật mạnh cái cuốc
xuống đất, lớn tiếng gào lên với Hà Hoa : “Ta không phải tên ngốc! Ta là cháu của ông nội!”
Hà Hoa nói: “Vậy thì không được đổi ý. Nếu huynh còn dám nói không cần ta làm vợ
huynh, hoặc là nói phải trả lại nửa mẫu ruộng kia cho huynh, ta sẽ thắp
hương nói cho ông nội huynh biết, để cho ông nội tới dạy dỗ đứa cháu bất hiếu là huynh!”
Trường Sinh trừng mắt lườm Hà Hoa, hắn tức đến mức mặt đỏ bừng lên, thở hổn hển phì phò mấy hơi rồi xoay người trở về phòng.
Hà Hoa thầm nghĩ cách thầy Chu dạy cô thật sự rất hiệu quả, tên ngốc này thực sự
rất để ý tới ông nội hắn. Cô nhặt cái cuốc lên cất đi, bước vào nhà nhìn Trường Sinh, chỉ thấy hắn lôi hết chăn mền gấp gọn gàng buổi sáng ra,
rồi tự mình chui vào, tức giận thở phì phì.
Hà Hoa nhẹ
giọng, giống như muốn giảng hòa hỏi : “Huynh buổi trưa không ăn cơm đúng không, có đói bụng không? Ta đi làm cơm cho huynh nhé.”
Trường Sinh không đáp lời cô, vẫn cứ tức giận nằm ì trong chăn. Hà Hoa đợi một lát
thì quay đầu đi ra ngoài. Cô nấu một ít cơm xới ra đặt lên trên bàn cạnh giường, lại sợ hắn chạy ra ngoài đồng liền lặng lẽ ở trong sân khóa
cửa lớn lại. Suốt cả một buổi chiều Trường Sinh yên lặng trong chăn
không hề nhúc nhích. Hà Hoa có vào nhà nhìn hắn hai lần, thấy đồ ăn đặt
trên bàn cạnh giường vẫn còn nguyên, cô cũng đành mặc kệ không để ý tới
hắn, chỉ sợ chọc cho hắn tức giận lại không được yên thân.
Thời gian
dần trôi, sắp hết một ngày nữa, Hà Hoa đang ngồi ở gian ngoài khâu đế
giày, chợt thấy Trường Sinh từ trong phòng đi ra, không thèm nhìn đến cô mà cứ thế đi thẳng ra ngoài.
” Đi đâu vậy?” Hà Hoa kêu lên.
Trường Sinh làm như không nghe thấy, chẳng nói chẳng rằng lập tức đi thẳng tới cửa
lớn, nhìn cửa bị khóa hơi sửng sốt, sau đó liền chạy ngay vào phòng tìm
chìa khóa. Chiếc chìa khóa kia tất nhiên là ở trên người Hà Hoa, cho nên hắn tìm đâu cũng không thấy, hắn cuống tới nỗi chạy vòng vòng trong
phòng hai lần tìm tìm lục lục, rồi lại chạy ra ngoài. Hà Hoa không biết
hắn muốn làm cái gì, bỏ việc đang làm dở trong tay xuống cũng đi ra sân, nhưng thấy hắn đứng ở cửa ra sức gỡ khóa xuống, cuối cùng lại nhoài
người lên bên trên cửa, vừa phá cửa vừa kêu a a.
Hà Hoa vội
la lên: “Huynh muốn làm gì hả? Huynh hứa không được ra đồng lần nữa, chỉ cần huynh nhận lời không tới đó ta sẽ mở cửa cho huynh ngay.”
Trường Sinh không để ý tới cô, bắt đầu liều lĩnh định leo lên cửa vượt ra ngoài.
Hà Hoa sợ
hãi, vội vàng lấy chìa khóa ra mở cửa, trên đường đi theo Trường Sinh
mới chợt buồn bực nghĩ ra. Phải rồi, mỗi buổi chiều tối hắn đều tới chỗ
kia chờ bà Tứ về nhà.
Hà Hoa theo Trường Sinh