muốn mày chui rúc xó nhà mà
trốn tránh đi, mày lại như sợ người ta không thấy mày sẽ buồn, lại còn
đánh nhau với người ta nữa! Tao đời trước tạo nghiệt gì, mà sinh ra loại không biết xấu hổ như mày vậy hả!’
Hà Hoa bị
cha đánh chửi thành quen, biết cãi lại lại thêm đòn, liền cắn môi không
nói. Cha cô chửi mệt đành giơ tay lên, không chửi được nữa phẩy tay đuổi cô ra ngoài.
Khi Hà Hoa
bước ra, thấy Tiểu Bảo đang vừa ôm một con chó nhỏ nhét vào lòng Trường
Sinh, vừa nói: “Cho huynh ôm một con, nó còn nhỏ, không cắn đâu.”
Nhìn Trường Sinh có vẻ hơi sợ, hơi cúi người, vươn ngón tay khẽ chọc vào cái bụng tròn vo của con chó con.
Hà Hoa bước lại lên tiếng: “Trường Sinh, về nhà thôi.”
Trường Sinh nghiêng đầu thấy Hà Hoa, lập tức đứng lên, Hà Hoa quay mặt về phía bếp lên tiếng: “Mẹ, chúng con về đây.”
Mẹ Hà Hoa
vội bước ra, muốn nói gì đó, quay đầu nhìn lại trong nhà một chút, muốn
nói lại thôi, chỉ nói vài câu bâng quơ rồi để cho hai người về.
Tiểu Bảo vội la lên: “Mẹ, con qua nhà chị cả chơi có được không?”
Mẹ Hà Hoa còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe cha Hà Hoa trong nhà rống lên: “Mày đi làm gì! Ngoan ngoãn ở nhà cho tao!”
Tiểu Bảo bĩu môi một cái, ôm chó con tránh qua một bên.
Hà Hoa và
Trường Sinh không nói câu nào suốt dọc đường về nhà. Vừa bước vào nhà,
Hà Hoa lên tiếng : “Hôm nay không lên núi nữa. Bữa trưa huynh ăn chưa
no, ta làm cho huynh chút gì để ăn, vào phòng chờ đi.”
“Ừm.” Trường Sinh nghe lời, đi vào trong nhà.
Hà Hoa vào
bếp, đóng cửa lại, kéo quần xuống quá mông một chút, nhìn thoáng qua chỗ đùi bị cha đá, thầm nghĩ sáng sớm mai chắc chắn sẽ bị bầm đen cho coi.
Cô xoa nhẹ vết thương, kéo quần lên, nấu nước nhóm lửa làm cơm cho
Trường Sinh, rồi lại cho thêm ít củi vào bếp, không nhịn được lại rớt
nước mắt. Cô cảm thấy rất uất ức, không buồn bực chuyện cha đánh, mà đau lòng vì cha lại đi tin những lời đặt điều của lũ người nhiều chuyện,
lại có thể tin rằng cô và tên Phùng thọt vô lại kia làm ra cái loại
chuyện vô liêm sỉ, không biết xấu hổ đó.
Hà Hoa đang rơi nước mắt, thì Trường Sinh bỗng nhiên đẩy cửa tiến vào, cô vội vã
quay lưng lại lau nước mắt, rồi nói: “Không phải bảo huynh chờ trong
phòng sao.”
Trường Sinh xoay người, đưa tay chỉ ra bên ngoài. Hà Hoa đứng dậy bước ra khỏi bếp, thấy mẹ cô xách rổ đứng ở trong sân, Tiểu Bảo ôm con chó con đứng cạnh
bà.
Hà Hoa hỏi: “Sao mẹ lại sang đây, có việc gì vậy ạ?”
Mẹ Hà Hoa nói: “Không có gì, mẹ thấy Trường Sinh bữa trưa ăn không no, giờ đem bánh bột ngô qua cho nó.”
Hà Hoa cảm thấy ấm áp trong lòng: “Cha đâu, cha mà biết cha mẹ lại cãi nhau.”
Mẹ Hà Hoa : “Ông ấy ngủ rồi.”
Hà Hoa đưa
mẹ vào nhà nói chuyện, hai người vừa ngồi trên giường vừa tán dóc, nhìn
Tiểu Bảo ôm chó con chạy vòng vòng trong sân, Trường Sinh ngồi xổm một
bên ngơ ngác nhìn một lúc, rồi cuối cùng cũng tham gia chơi cùng, nhìn
rất ngốc nghếch.
Mẹ Hà Hoa nói: “Thằng bé Trường Sinh này chơi rất hợp với Tiểu Bảo.”
Hà Hoa cong miệng cười cười.
Mẹ Hà Hoa quay đầu lại, nhìn vết cào trên mặt Hà Hoa, nói: “Sao rồi con? Bôi thuốc chưa? Đừng để bị sẹo.”
Hà Hoa: “Con bôi rồi, vài ngày là lành thôi mà.”
Mẹ Hà Hoa
gật đầu, kéo tay Hà Hoa lại xoa trong lòng bàn tay một hồi lâu, thấp
giọng nói: “Chỉ tại mẹ… chỉ tại mẹ không có bản lĩnh, con gái ngoan của
mẹ giờ đây lại bị người ta bắt nạt như thế …” Nói chưa dứt lời đã đỏ
vành mắt.
Hà Hoa vội
vàng an ủi: “Không sao đâu mà, con có bị ức hiếp gì đâu? Mẹ đừng nhìn
mặt con như vậy, mụ Trần góa chồng kia còn bị con tát cho mấy cái méo
miệng cơ. Ai đau tự người đó biết, mẹ yên tâm, con gái mẹ đâu phải người dễ bắt nạt.”
Mẹ Hà Hoa
nghiến răng oán hận: “Không thèm nói tới cái loại đĩ điếm đó. Bản thân
mình đi quyến rũ, thông dâm khắp nơi, lại còn dám vác mặt đặt điều con
gái người ta … Nếu không phải ả đó, cha con cũng không quở trách con như thế…”
Hà Hoa nghe ra trong câu nói của mẹ còn có ý khác, không khỏi nhíu mày.
Mẹ Hà Hoa
than thở: “Lúc trước vì con còn nhỏ, sau lại mãi không lấy chồng, có
chút chuyện không tiện nói cho con, hôm nay con cũng đã gả cho người ta, có một số việc mẹ cũng không giấu con nữa… Ả họ Trần kia không phải thứ tốt lành gì, thông dâm với cha con đã bao nhiêu năm… Cha con cũng cũng
là loại không đứng đắn, hư đốn, người ta mới liếc mắt đưa tình một cái
chân đã nhũn cả ra…”
Hà Hoa
hoảng hốt, nhưng lại nghe mẹ nói tiếp: “Đó là chuyện của nhiều năm
trước, lúc ấy mẹ còn đang mang thai Đại Bảo … Mùa đông rét buốt có một
mình mẹ lo việc trong việc ngoài, một lần đi gánh nước ở giếng thôn, bắp chân xui xẻo bị chuột rút đau cứng, suýt chút nữa là không dậy nổi, trở về kể lại cho cha con nghe, mong chồng mình thương mình, không ngờ ông
ấy còn bật lại, mắng mẹ ngu dốt tự tìm phiền phức … Lòng mẹ khi ấy quả
thật như rớt vào hầm băng … Ông ấy khinh thường tưởng mẹ không biết gì
cơ đấy. Tâm tư ông ấy không đặt trên người mẹ, ngày ngày đi gặp ả Trần
kia, còn gạt mẹ nói đi qua nhà chú Ba con ở phía nam thôn…”
Hà Hoa ngây ngẩn cả người. Cô biết tính tình cha không tốt, thường n