XtGem Forum catalog
Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325015

Bình chọn: 10.00/10/501 lượt.

hẳn là phải thưởng cho

cháu ba hạt đậu phộng chứ…”

Hà Hoa nghe xong suýt chút nữa cắn gãy đũa, cô nghiêng đầu vẻ mặt không hiểu trừng

mắt nhìn Trường Sinh. Chờ tới khi cô hiểu ra, trong lòng tức giận không

thôi, thầm nghĩ bản thân mình cảm động cả nửa ngày, hóa ra hắn đối xử

với cô như vậy, chỉ vì muốn mấy hạt đậu phộng?!

Chát! Bà Tứ đập mạnh chiếc đũa xuống bàn, đứng dậy rời đi.

Hà Hoa bị

dọa tới run sợ, cũng quay đầu tức giận với Trường Sinh. Nhưng Trường

Sinh vẫn thờ ơ không để ý, cúi đầu xuống tức giận vì bản thân làm tốt mà không được thưởng.

Lúc này Hà

Hoa cũng không biết là nên đi tới chỗ bà Tứ nhận lỗi, hay là nên an ủi

Trường Sinh, dù sao cũng không ăn nổi bữa cơm này nữa. Xem bà cháu hai

người kia chắc hẳn là cũng không ăn nữa, cô do dự chốc lát bèn đứng dậy

thu dọn bát đũa.

Đột nhiên, rèm cửa bị vén lên, bà Tứ lại đi vào phòng, đi tới trước mặt Trường Sinh đặt ba hạt đậu phộng lên bàn.

Trường Sinh thấy vậy, nhếch miệng lên, bỏ đậu phộng vào trong lòng bản tay như bảo bối, rồi cẩn thận đếm như người ta đếm tiền.

Bà Tứ nói: “Cháu về phòng trước đi, bà có chuyện muốn nói với vợ cháu.”

“Vâng.”

Trường Sinh thấy được thưởng, cũng không hỏi han quan tâm xem vợ mình có phải sẽ bị mắng hay không, mà cầm đậu phộng sung sướng trở về phòng.

Tới đêm,

Trường Sinh trải chăn đệm của mình và Hà Hoa xong xuôi liền chui vào túi ngủ, nằm một lúc lâu vẫn không thấy Hà Hoa vào nhà, liền đứng dậy đẩy

cửa sổ ngó ra bên ngoài nhìn xem. Thấy đèn trong nhà bếp vẫn còn sáng,

hắn nghển cổ nhìn một lát, lại hạ cửa sổ xuống, đi giày vào, chạy tới

bếp tìm người.

Lúc này Hà

Hoa đang quỳ trên mặt đất tủi thân lau bệ bếp. Cô vừa mới nghĩ không có

chuyện gì thì bất ngờ bà Tứ tới và bị bà răn dạy một hồi. Cuối cùng bà

còn chỉ vào cô nói nếu rảnh rỗi không có việc gì mà chạy đi tranh chấp

với người trong thôn, thì chi bằng dọn dẹp sạch sẽ bếp một lần đi, sáng

sớm ngày mai bà muốn thấy bếp không có một chút bụi bẩn nào.

Nếu nói

trước khi bị phạt thì Hà Hoa còn hơi chột dạ, giờ bị phạt bị mắng như

thế, lại chỉ cảm thấy tủi thân. Đúng thế, hôm nay cô đúng là có hơi xúc

động, nhưng đâu phải cô cố ý gây sự, rõ ràng là cô đã bị nhục mạ, sao

còn không cho cô tự minh oan cho mình! Động thủ đánh nhau với người ta

là sai, nhưng cũng phải làm rõ nguyên do chứ, cùng lắm thì mắng cô mấy

câu là được rồi, sao lại phạt cô thế này. Hà Hoa khịt khịt mũi, trong

lòng trăm ngàn lần không phục.

Đúng lúc

này, Trường Sinh thò tay vén rèm nhìn vào trong bếp, thấy Hà Hoa quỳ rạp trên mặt đất lau chùi, vội vàng nói : “Khuya rồi, nên đi ngủ.”

Trong lòng

Hà Hoa còn đang tức giận tủi thân, giương mắt thấy Trường Sinh, lại nghĩ tới hắn đối tốt với cô hoàn toàn là vì chuyện trao đổi đậu phộng, tức

giận cuồn cuộn trào lên không có chỗ phát, trừng mắt lườm hắn một cái,

tức giận nói: “Biến đi chỗ khác chơi!”

Trường Sinh bị nghẹn lời, nghĩ ngợi, cũng không biết bản thân mình làm sai cái gì,

đứng ở cửa không nhúc nhích, mờ mịt hỏi: “Sao cô lại tức giận?”

Hà Hoa lấy

khăn lau một cái vung, ngẩng đầu quát: “Mắt huynh để đâu mà thấy ta tức

giận hả?! Ta có nói ta tức giận bao giờ?! Huynh chính là tên ngốc! Huynh thì biết cái gì mà bảo tức giận?! Trở về phòng của mình mà ngủ đi! Cẩn

thân ta đánh huynh!”

Trường Sinh mấp máy miệng, nhíu chặt mày, tức giận xoay người rời đi.

Hà Hoa tức

giận ném khăn lau vào trong chậu nước, nhưng lại bị nước bẩn bắn tung

tóe lên mặt, càng khiến cho cô tủi thân hơn, dứt khoát đẩy chậu nước

sang một bên, ngồi xuống bên cạnh hai bó củi. Ngồi chưa lâu, lại nghe

thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân, là Trường Sinh đi vòng trở lại, vẫn là cái cánh tay trần thò vào vén rèm cửa ra trước, dường như đầy

một bụng tức giận quay trở lại, vừa bước vào cửa liền quay sang lớn

tiếng nói với Hà Hoa: “Ta không có làm sai chuyện gì, cũng không có gây

rắc rối, cô bệnh ta còn quan tâm cô, sao cô lại quát mắng ta?”

Hà Hoa cũng gào lên bật lại: “Ai cần ngươi quan tâm! Không phải ngươi được đậu

phộng hay sao? Còn chạy tới nhìn ta làm gì! Ta cũng không có đậu phộng

cho ngươi!”

Trường Sinh hơi sửng sốt: “Ta không phải muốn xin cô đậu phộng mà, ta tới gọi cô đi về ngủ.”

Hà Hoa lắc đầu: “Ta đây không muốn ngủ, không cần ngươi lo.”

Trường Sinh nói: “Nhưng mà cô mới khỏi bệnh, không ngủ thì sẽ lại bị bệnh nữa.”

Hà Hoa hừ

mũi: “Như vậy không phải huynh càng có cơ hội thương vợ hơn, lại được

thưởng đậu phộng à? Không phải như thế huynh càng hài lòng hơn sao?” Nói xong lại liếc hắn chất vấn tiếp: “Huynh nói đi, có phải chính huynh là

người nói chuyện tên Phùng thọt kia ra với bà nội để đổi đậu phộng đúng

không?”

Trường Sinh nói ngay: “Không phải, không hề nói, ta không có nói.”

Hà Hoa bĩu

môi bảo: “Ta không thèm tin, huynh giúp ta đánh tên khốn khiếp kia, lại

ngày nào cũng đưa đón ta lên núi xuống núi, còn không phải vì để đổi đậu phộng hay sao?”

Trường Sinh xua tay: “Không phải, tên đó là kẻ xấu, nó bắt nạt cô, không phải vì đậu phộng.”

Hà Hoa biết Trường Sinh ngốc nghếch ngây thơ sẽ không biết nói