Polaroid
Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322905

Bình chọn: 9.00/10/290 lượt.

dối. Nhưng vừa nổi

cơn giận dỗi nên không muốn dễ dàng tin hắn như thường ngày, xòe tay ra

nói : “Được thôi, huynh đem ba hạt đậu phộng mới của huynh cho ta, ta sẽ tin huynh.”

Trường Sinh chớp mắt cúi đầu xuống, vẻ mặt không tình nguyện.

Hà Hoa thu

tay lại, tức giận nói: “Không cho thì đúng là bị ta nói trúng rồi, đừng ở chỗ này khiến ta chướng mắt, mau tránh ra chỗ khác đi!”

Trường Sinh bị bắt nạt dường như quay đầu đi thật, Hà Hoa thầm mắng nhỏ tên ngốc,

bưng chậu nước đi lau dọn, vừa mới vắt miếng giẻ lau xong, liền thấy

Trường Sinh lại đi vào trong bếp, xòe tay ra trước mặt cô.

Hà Hoa nhìn ba hạt đậu phộng trong tay hắn, lại nhìn vẻ mặt một mực tủi thân ấm ức

của hắn liền mềm lòng, nhưng cũng cố ý trêu hắn, cầm lấy đậu phộng, giả

bộ ném vào trong bếp.

“Á…á..”

Trường Sinh nhìn chằm chằm vào bếp cuống tới nỗi hét lên, đau lòng giống như bị cắt thịt trên người ra vậy, muốn nhảy vào tìm, nhưng sợ Hà Hoa

tức giận, hai tay không ngường chà lau vào quần.

Hà Hoa buồn cười, chỉ nói: “Xem ra cũng có chút tiền đồ đó.” Nói xong đem tất cả

đậu phộng trong tay đưa lại cho Trường Sinh : “Cho huynh, ai thèm mấy

hạt đậu cỏn con này.”

Trường Sinh vội vàng nhận lấy, để ở trong lòng bàn tay đếm đếm, một hạt, hai hạt , ba hạt, đủ rồi.

Hà Hoa nói: “Được rồi, đậu phộng cũng cho huynh rồi, nửa đêm còn chạy tới đây làm

chi, tự chuốc lấy phiền phức, mau trở về phòng ngủ đi.”

Trường Sinh bảo: “Cô cũng ngủ.”

Hà Hoa bĩu môi một cái: “Bây giờ ta không thể ngủ. Nhìn thấy chưa, bà nội bảo ta phải dọn dẹp bếp.”

Trường Sinh nghĩ ngợi, làm như đã hiểu rồi, kéo dài tiếng nói: “Ừ…Cô gặp rắc rối rồi.”

Hà Hoa nói: “Còn lâu mới…” Còn chưa kịp đợi cô nói xong, Trường Sinh đã xoay người

đi rồi. Ra tới cửa còn ấm ức than thở : “Tự mình gây rắc rối rồi còn

mắng ta…”

Hà Hoa giận dỗi lại mắng thêm mấy tiếng tên ngốc, chỉ hối hận khi nãy mềm lòng

không nghiền nát mấy hạt đậu phộng kia cho hắn đau lòng chết thôi. Edit : LibraIme

Beta : Vô Phương

Hôm sau, mẹ Hà Hoa gọi cô và Trường Sinh về nhà ăn cơm, Hà Hoa biết nhất định là vì chuyện cô đánh nhau với mụ góa Trần.

Suốt dọc

đường, Hà Hoa không ngừng dặn đi dặn lại Trường Sinh, vào nhà phải biết

gọi cha gọi mẹ, Trường Sinh cũng gật gù đồng ý. Nhưng vừa vào cổng nhà

họ Lý, Trường Sinh thoáng cái lại đã trở thành người câm điếc, mặc cho

Hà Hoa nhéo hắn, trừng hắn thế nào, vẫn nhất quyết không lên tiếng, chỉ

một mực cúi đầu bám dính lấy cô, cô đi đâu hắn theo đó, ngay cả khi cô

đi vệ sinh hắn cũng phải đi theo đứng chờ ngay ngoài cửa.

Cha Hà Hoa

ngay từ đầu sắc mặt đã không tốt, nhìn dáng điệu này của Trường Sinh lại càng thêm sầm sì. Lúc dùng cơm tức giận không chịu nổi phải lên tiếng:

“Miệng thì câm như hến, mà cơm ăn không ít nhỉ.”

Trường Sinh cúi đầu không nói tiếng nào, đem cái bánh bột ngô mới cắn dở một nửa yên lặng thả lại trên bàn.

Hà Hoa bất

bình thay Trường Sinh. Thật ra hắn chỉ mới ăn có mỗi một cái bánh bột

ngô này chứ nhiêu, chính cô kiên quyết đưa cho hắn bắt hắn ăn, thức ăn

trên bàn hắn hoàn toàn không động tới. Nhưng cô cũng không dám chống đối cha, đành phải ở dưới bàn nhẹ nhàng vỗ vỗ chân Trường Sinh.

Mẹ Hà Hoa

ngồi bên đành giảng hòa: “Đàn ông đàn ang to lớn ăn có một tí thế này có đáng gì, Trường Sinh ngày nào cũng phải khai hoang ruộng đất rất mất

sức, nên ăn nhiều một chút … Trường Sinh, không sao đâu, ăn thêm đi con, trong nồi còn đấy.” Vừa nói vừa đưa hai cái bánh bột ngô cho Trường

Sinh.

Trường Sinh vẫn như cũ cúi gằm đầu, không nhận cũng không lên tiếng trả lời. Hà Hoa vội vàng nhận bánh bột ngô, nói: “Không cần đâu, huynh ấy no rồi.”

Một bữa cơm rất nặng nề, lúc ăn cơm xong, Hà Hoa đi vào bếp giúp mẹ thu dọn rửa

ráy. Một lúc sau Đại Bảo tiến đến chuyển lời, cha gọi cô vào nhà nói

chuyện. Hà Hoa biết trốn không xong, đành lau tay đi vào nhà.

Trường Sinh theo sau cô, kéo góc áo của cô: “Về nhà.”

Hà Hoa chỉ vào một cái ghế bên cạnh: “Huynh ngồi đây một lát, chờ ta nói chuyện xong chúng ta về.”

“Được.”

Trường Sinh đồng ý, dứt lời ngồi xuống ghế, mẹ Hà Hoa gọi hắn vào nhà

nghỉ ngơi hắn cũng không để ý. Đại Bảo cũng thấy Trường Sinh chướng mắt, kêu hắn hai lần hắn không để ý cũng không buồn quan tâm nữa. Chỉ có

Tiểu Bảo ngồi trên bậc cửa, vừa bắt chéo chân, vừa nghiêng đầu hiếu kỳ

đánh giá Trường Sinh, nhìn một hồi lâu rốt cuộc nhịn không được bước lại nói chuyện, e hèm cho thông cổ họng rồi nói: “Huynh xem chó con không?”

Trường Sinh nhìn Tiểu Bảo không nói gì, Tiểu Bảo lại nói: “Nhà đệ có hai con chó con, huynh xem không?”

Trường Sinh ngẩn người, quay đầu nhìn trong nhà một chút, rồi nói: “Hà Hoa bảo ta ngồi ở đây.”

Tiểu Bảo nói: “Đệ bế nó lại cho huynh xem.” Nói xong vui vẻ chạy vào ổ bế chó con ra.

Trong phòng, Hà Hoa vừa bước vào đã bị cha mắng chửi một thôi một hồi, nói cô bại hoại gia phong, làm mất mặt nhà họ Lý.

Hà Hoa oan

ức, nói thẳng những điều này đều là nói bậy, đám ăn xằng nói bậy này nên dìm cho chết đuối trong hố phân hết đi! Cha cô đá cô một cái, chửi cô

‘còn lo hôm qua chưa đủ mất mặt sao? Tao đã