
lửa mất.” Cô nói xong lại lo lắng chạy vội
vào trong bếp. Vào bếp, thấy bếp lò bị Trường Sinh nhét một đống củi
vào, cô bịt mũi, lấy que gẩy rơm với củi dùng để nhóm lửa sang một bên,
lại mở nồi ra xem, thấy bên trong có hai quả trứng gà bị đập vào trong
nước lạnh, Hà Hoa xót ruột, nhanh nhẹn đổ trứng gà ra bát.
Trường Sinh đứng ở cửa bếp một lát, lê bước chân chậm chạp vào bếp, lo sợ nơm nớp hỏi: “Ta gây rắc rối rồi sao…”
Hà Hoa thấy bộ dạng hắn bất an không yên, mủi lòng an ủi hắn: “Không sao đâu, chỉ
một bó củi thôi mà, không sao cả. Có điều ta bị bệnh này không cần phải
ăn trứng gà, đừng lãng phí… Còn chưa ăn trưa nữa, huynh đói bụng rồi hả, vậy để ta đi làm bánh trứng gà cho huynh ăn.”
Trường Sinh nghe Hà Hoa nói mình không gây ra chuyện gì, thở nhẹ nhõm một hơi :
“Không cần cô nấu, cô đang bị ốm, cần phải nghỉ ngơi.” Hắn nói xong lại
bế Hà Hoa trở về phòng, nhét vào trong chăn.
Hà Hoa thấy hắn xoay người đi, sợ hắn lại đi vào bếp, vội vàng gọi: “Trường Sinh,
ta bị ốm, nếu như huynh không đói bụng, thì ngồi lên đây với ta đi, chờ
ta khỏe lại rồi chúng ta nấu cơm ăn.”
“Được!”
Trường Sinh ra sức gật đầu, dường như rất vui, lập tức cởi giày ra trèo
lên giường, xếp bằng gối ngồi bên cạnh cô. Hà Hoa không nói gì nữa, lập
tức nằm im nhắm mắt lại, dần dần ngủ thiếp đi. Chờ tới khi cô tỉnh lại,
thấy Trường Sinh vẫn ngồi y nguyên bên cạnh cô như lúc cô chưa ngủ, ngay cả nét mặt cũng chưa từng thay đổi. Thấy cô tỉnh, hắn cũng không nói
lời nào, chỉ lắc lắc người dịch dịch về phía trước cọ cọ, biểu cảm mong
đợi nhìn cô, đại khái là chờ cô dặn dò phân công bưng cơm rót nước gì
đó.
Hà Hoa thấy trong lòng hơi chua xót nhưng vô cùng ấm áp, có chút cảm động, cô xốc
chăn lên ngồi dậy, chợt thấy từ trên mặt có cái gì đó rớt xuống. Cúi đầu nhìn thì thấy là một ít thảo dược được nghiền nát ra, cô đưa tay sờ sờ
mặt một chút, thấy trên mặt còn dính chút màu đen của thảo dược.
“Đây là huynh làm cho ta sao?” Hà Hoa hỏi.
Trường Sinh gật đầu, đáp: “Thầy Chu đưa cho ta bảo bôi cho cô.”
Hà Hoa nhớ
tới buổi sáng để cho thầy Chu thấy bản thân mình giống như những người
đàn bà chanh chua đánh nhau với người ta, lại còn bị mụ góa Trần kia
chèn ép, cô cảm thấy rất ngượng. Thầy Chu lại còn vội vàng mang thuốc
tới mà bản thân cô thì cứ nằm ngủ ì ở trên giường, càng nghĩ cô càng cảm thấy băn khoăn, áy náy, liền hỏi : “Thầy Chu tới lúc nào vậy? Có nói gì không?”
Trường Sinh bảo: “Tới được một lúc lâu rồi. Thầy Chu bảo bôi thuốc này lên bệnh của cô sẽ đỡ. Sao rồi? Bệnh của cô đã đỡ hơn chưa?”
Hà Hoa thản nhiên cười cười, nói: “May mà có huynh, bây giờ ta đã khỏe rồi.”
Buổi chiều
tối, Hà Hoa không đi theo Trường Sinh ra cổng thôn đón bà Tứ, đợi tới
khi hai người tiến vào sân, Hà Hoa thấy sắc mặt bà Tứ không tốt lắm. Cô
biết chuyện hôm nay không thể gạt được. Bà Tứ bình thường không nói
chuyện phiếm với người khác bao giờ, chỉ có điều đám đàn bà rảnh rỗi
nhiều chuyện túm năm tụm ba lại lớn tiếng bàn tán, e là bà Tứ vừa vào
thôn đã lập tức có người nhảy ra nói cho bà biết chuyện rồi ấy chứ.
Bà Tứ vừa
vào tới nơi, Hà Hoa đã ra chào đón, lấy lòng: “Cháu ninh cháo, còn làm
cả bánh trứng gà nữa, bà đi ra ngoài cả ngày, chắc là vừa mệt vừa đói
rồi, cháu vừa đun ấm nước, lát nữa cơm nước xong bà ngâm chân…” Cô còn
chưa kịp nói xong hết câu, bà Tứ đã lạnh mặt xoay người trở về phòng
mình.
Hà Hoa chột dạ, chỉ ở trong phòng yên lặng dọn đồ ăn lên, cùng Trường Sinh lẳng
lặng ngồi bên mâm chờ. Chỉ chốc lát sau bà Tứ từ phòng đi ra, sắc mặt
vẫn chưa khá hơn, nhưng cũng không nói gì cả, chỉ ngồi xuống ghế cầm bát đũa ăn cơm. Bà không nói chuyện, đương nhiên Hà Hoa cũng không dám hé
răng nói nửa lời, ngồi ở mép ghế dựa, vừa ăn cơm vừa cẩn thận quan sát
sắc mặt bà Tứ.
“Hôm nay Hà Hoa bị bệnh, cháu khiêng cô ấy về.” Trường Sinh đột nhiên mở miệng phá vỡ sự trầm mặc.
Hà Hoa liếc mắt lườm Trường Sinh một cái, thầm nghĩ sao người này lại lắm lời thế
không biết! Nếu không phải biết rõ Trường Sinh là tên ngốc, cô chắc chắn sẽ nghi ngờ đây là hắn cố ý nói vòng vo để tố cáo cô ấy chứ.
Bà Tứ đến mi mắt cũng chẳng thèm động đây, giống chẳng chú ý gì cả ừ một tiếng.
Trường Sinh hơi kinh ngạc nhìn bà Tứ một lát, dường như đang chờ bà đáp lời, thấy
bà vẫn không có phản ứng gì tiếp, lại nói: “Cháu còn chăm sóc Hà Hoa,
lấy chăn đắp cho Hà Hoa, lấy khăn mặt đặt lên trán cho Hà Hoa, còn lấy
thuốc thầy Chu cho bôi thuốc cho Hà Hoa nữa đó.”
“Ừ.” Bà Tứ lại ừ một tiếng, làm như hoàn toàn không có tí hứng thú nào với lời nói của Trường Sinh cả.
Hà Hoa
trừng mắt lườm Trường Sinh, chỉ hận không thể ở dưới bàn dùng sức đạp
vào chân hắn một nhát. Trường Sinh căn bản lại không nhìn cô, chỉ
nghiêng đầu nhìn bà Tứ, vẻ mặt hắn rất chờ mong, nhưng dường như bà Tứ
lại không để ý tới hắn, chỉ cúi đầu chăm chú gắp rau ăn cơm.
Trường Sinh đợi một lúc lâu, cúi đầu thất vọng, hơi tức giận nói: “Cháu thương vợ,
mỗi lần thương vợ là được một hạt đậu phộng mà. Cháu đắp chăn cho cô ấy, lấy khăn mặt đặt lên trán, còn bôi thuốc nữa,