
vã chạy tới rừng cây nhỏ
cứu Hà Hoa ngày ấy. Nhưng dạo quanh một vòng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, lại chạy vội về nhà, rồi lại sợ lúc mình chạy về thì không cùng
đường thì không gặp được Hà Hoa, lại hấp tấp chạy lên núi, nhưng đương
nhiên là cũng không có, lúc này mới vội vàng trở về thôn.
Hắn vừa vào thôn đã thấy một đám người xen đen xúm đỏ lại một góc, hắn cũng không
chạy tới xem, mà lập tức chạy về nhà mình, đẩy cửa đi vào gọi mấy câu
liền không nghe thấy Hà Hoa đáp lại, lại quay đầu chạy ngược lại. Cho
tới khi hắn chạy vòng vèo mấy vòng đi đi lại lại trở về mới gặp được một người dân trong thôn, gào lên với hắn: “Trường Sinh! Cậu ở đây chạy
lòng vòng làm gì thế, vợ cậu đang đánh nhau với quả phụ Trần tới nỗi sắp xảy ra tai nạn chết người rồi kìa!” Trường Sinh hơi sửng sốt, theo
hướng người kia chỉ tìm tới đây.
Lúc này hắn không coi ai ra gì, chen vào đi xuyên qua đám người, đi thẳng tới bên
cạnh Hà Hoa, nhìn chằm chằm mặt cô, chỉ vào hai vết cào bị chảy máu
trừng mắt nói: “Cô chảy máu.”
Hà Hoa
không ngờ Trường Sinh sẽ tới, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Mụ góa kia thấy Trường Sinh tới, đứng im một bên không dám hé rằng nói
nửa lời. Cũng là thầy Chu phản ứng lại nhanh nhất, vội nói: “Phải rồi,
Trường Sinh, Hà Hoa bị bệnh, còn không mau mang Hà Hoa về nhà nghỉ ngơi
đi.”
Trường Sinh nghiêng đầu nhìn thầy Chu, gật đầu “Vâng” một tiếng, bế Hà Hoa lên khiêng trên vai bước đi.
Hà Hoa đột
nhiên bị khiêng đi, giật mình hoảng sợ, lại không muốn người ta chê
cười, chỉ nói thật nhỏ: “Trường Sinh, huynh thả ta ra, ta có thể tự đi
được.”
Trường Sinh cũng không để ý cô nói gì, ngược lại bước chân nhanh hơn, hoàn toàn
phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vội vàng đi về nhà. Edit : Kim NC
Beta : Vô Phương
Vừa mới vào tới phòng, Hà Hoa đã bị Trường Sinh đặt lên giường, vừa lôi chăn ra đẩy cô vào trong chăn, vừa nói: “Bị bệnh thì phải đắp chăn ngủ.”
Hà Hoa bắt đầu giãy dụa: “Ta không bệnh.”
Trường Sinh lại ấn cô trở lại: “Cô bị bệnh, thầy Chu bảo sẽ tới khám bệnh, thầy ấy
bảo cô bị bênh, người bệnh thì phải nằm trên giường nghỉ ngơi, không
được lộn xộn.”
Hà Hoa bất đắc dĩ, đành phải dỗ dành Trường Sinh: “Bây giờ ta rất ổn mà.”
Trường Sinh lắc đầu nguầy nguậy: “Không được, không đứng dậy được.” Nói dứt lời lại dường như nghĩ tới gì đó, để Hà Hoa ở đó quay đầu đi ra ngoài.
Hà Hoa cũng không biết hắn muốn làm gì, cô xuống giường đứng dậy, mới đi ra tới
cửa, liền gặp ngay Trường Sinh đang cầm khăn mặt trở vào. Thấy cô đứng
dậy dường như rất sốt ruột, có vẻ không vui, lại bế cô đặt lên trên
giường lần nữa, mặc kệ cô nói gì cũng cứ cố chấp nhét cô vào trong chăn, lấy khăn mặt ướt gấp phẳng lại rồi đắp lên trán cô.
Hà Hoa không biết là nên buồn cười hay là tức giận, đành phải nói: “Ta không bị sốt, huynh đắp khăn thế này cho ta làm gì?”
Trường Sinh còn rất nghiêm túc nói : “Phải làm vậy, lúc trước ta bị bệnh bà nội đều làm thế này”. Hắn nói xong lại để ý thấy vết cào trên mặt Hà Hoa, lấy
khăn trên trán cô lau lau, xoa xoa vào đó, xong rồi lại đặt lên trán Hà
Hoa.
Hà Hoa cảm
thấy bản thân mình ngơ ngác nằm trong chăn đắp khăn mặt lên trán, nhìn
qua thấy ngốc cỡ nào cũng có. Nhìn Trường Sinh ngồi bên cạnh, hai mắt
chiếu thẳng nhìn chằm chằm vào cô không rời đi lấy một phút, ánh mắt
theo vẻ “Trông nom, chăm sóc” cho “Bệnh nhân” là cô, thế nên cô không
đành lòng gạt bỏ ý tốt của hắn, đành thở dài bảo: “Thôi được rồi, đành
thế vậy. Có điều giờ ta đang bị bệnh nên hôm nay chúng ta sẽ không đi
lên núi nữa, huynh cũng nghỉ ngơi một ngày đi.”
Trường Sinh gật đầu, nghĩ ngợi gì đó, lại nói: “Cô phải ăn trứng gà luộc nữa, lúc
ta bị bệnh bà nội thường cho ta ăn trứng gà luộc.” Nói xong không chờ Hà Hoa trả lời, hắn đã quay đầu đi ra ngoài.
Hà Hoa cũng không có tâm trí đâu mà lo mà quản hắn được, với tay lấy khăn mặt trên
trán xuống, xoay người ngồi dậy. Trong lòng cô rất buồn bực khó chịu.
Thứ nhất là hận bản thân mình sao không đánh chết mụ góa Trần kia đi,
lại bị mụ ta cào vào mặt, thứ hai là đã làm loạn một trận ầm ĩ như vậy
càng khiến người trong thôn thoải mái chê cười, không biết sẽ bị người
bàn tán tới khi nào. Thứ ba là không biết bà Tứ về nhà nếu biết chuyện
có mắng cô hay không.
Cô trong
phòng phiền muộn buồn bực, ngồi một lúc lâu cũng không thấy Trường Sinh
quay trở lại, ngó đầu ra sân nhìn xem sao, nhưng lại thấy khói dày đặc,
mù mịt bay từ trong bếp ra. Hà Hoa hoảng hốt, vội vàng chạy lao tới, vào tới bếp, thì thấy Trường Sinh đang ghé đầu vào bếp lò, vừa liên tục cho củi vào, vừa ra sức thổi phù phù, khói dày đặc không ngừng cuộn lên bốc ra bên ngoài, Trường Sinh bị sặc khói ho khan. Hà Hoa bịt chặt mũi, ho
khan vài tiếng, vội vàng kéo Trường Sinh ra ngoài, tức giận quát: “Huynh làm cái gì vậy hả, ai khiến huynh làm!”
Trên mặt Trường Sinh bị khói làm cho đen thui, vẻ mặt vô tội nhìn Hà Hoa, ỉu xìu bảo : “Ta luộc trứng gà cho cô ăn.”
Hà Hoa nghe thế đành bất đắc dĩ thở dài: “Thật may là không có chuyện gì xảy ra,
nếu không sẽ không dập được