
ng qua đám đàn bà túm năm tụm ba đang xúm lại ở giếng nước
cuối thôn, từ xa Hà Hoa đã nhìn thấy mấy người này đang nhìn hai người
bọn họ mà thì thẩm to nhỏ, chờ tới lúc hai người đi tới gần, liền có một người đàn bà giả bộ nhiệt tình cười nhìn theo bọn họ chào hỏi: “Ôi,
Trường Sinh, sao hôm nay lại cùng trở về với vợ thế này? Không đi lên
núi làm việc sao?”
Trường Sinh hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì đến bà ta, chỉ có hà Hoa cười đáp lại : “Dạo này trời tối nhanh quá, nên về sớm chút tốt hơn.”
Mấy người
đàn bà kia cũng cười cười với Hà Hoa, lại liếc mắt nhìn nhau, đá lông
nheo, bĩu môi, làm ra vẻ mặt ái muội. Hà Hoa tức giận trong lòng, nhưng
cũng chỉ có thể giả bộ như không thấy gì, cùng Trường Sinh đi thẳng về
nhà.
Lúc trời
sắp tối hẳn, bà Tứ từ ngoài trở về, từ phía xa đã thấy Trường Sinh và Hà Hoa cùng ngồi trên tảng đá ở gần cổng thôn chờ bà, hai người đang cúi
đầu, Hà Hoa nói nhỏ cái gì đó, còn Trường Sinh liên tục gật đầu, bà cảm
thấy hơi kỳ lạ. Mãi khi tới gần một chút, hai người nhìn thấy bà đều
đứng dậy ra đón.
Bà Tứ vừa đem sọt trúc đưa cho Trường Sinh, vừa nói với Hà Hoa: “Sao hôm nay lại tới đây, có nấu cơm chiều chưa đó?”
Hà Hoa đáp nhanh: “Dạ, đã chuẩn bị xong hết rồi ạ, chờ bà nội về là ăn thôi.”
Bà Tứ không lên tiếng trả lời, chỉ cảm thấy hôm nay khẳng định là có xảy ra chuyện
gì đó. Bà quay đầu nhìn Trường Sinh, nhưng thấy Trường Sinh vừa bị bà
nhìn, lập tức cúi đầu chột dạ tránh ánh mắt của bà, miệng mím chặt.
Xem ra là
chắc chắn có chuyện, bà Tứ nghĩ thầm nhưng cũng không hỏi, thầm nghĩ vợ
chồng son có bí mật nhỏ thì đại khái cũng không phải chuyện xấu gì. Edit : Kim NC
Beta : Vô Phương
Hà Hoa
không ngờ chuyện cô bị tên Phùng thọt cợt nhả đùa bỡn lại đột nhiên bị
lan truyền khắp thôn. Cô nhớ rất rõ ràng ngày ấy xung quanh không hề có
một bóng người. Có điều chuyện này kẻ nào tung tin đã không còn quan
trọng nữa, quan trọng là qua miệng dân trong thôn nó đã trở thành một
câu chuyện với phiên bản hoàn toàn khác xa, mà phiên bản ấy nói là cô và tên Phùng thọt trốn ở rừng cây nhỏ trong thôn tằng tịu thông dâm với
nhau nhưng bị Trường Sinh bắt gặp. Trường Sinh tuy là tên ngốc nhưng
cũng biết hai người đang làm chuyện xấu, lôi tên Phùng thọt ra đánh một
trận, suýt chút nữa xảy ra án mạng.
Những lời
đồn đại nhảm nhí về chuyện này từ miệng người này tới tai người kia lại
càng thêm mắm dặm muối vào, hết người này truyền đến người nọ, lại còn
có người nói chính tận mắt thấy có một lần Hà Hoa và tên Phùng thọt kia
núp ở trong rừng cây nhỏ hôn hít lột đồ. Còn nói Trường Sinh là một tên
ngốc nên căn bản không biết chuyện nam nữ , thậm chí còn nói hắn vốn dĩ
bị bất lực … tóm lại đơn giản là bảo Trường Sinh ở phương diện kia không thỏa mãn được Hà Hoa, cô xuân tâm không nhịn được đã gian díu với tên
Phùng thọt, nhưng cuối cùng chuyện lại bị lộ ra, bị chồng bắt được ngay
lúc đang gian díu trên giường. Tên gian phu bị đánh cho một trận, còn Hà Hoa cũng suy sụp, chỉ có điều nhà mẹ đẻ trong thôn đã bị cô làm cho mất sạch mặt mũi.
Hà Hoa nghe được mấy lời đồn nhảm nhí này là từ miệng mẹ cô nói cho cô biết. Lúc
nói những lời này vẻ mặt bà rất buồn khổ, tuy rằng bà đối với chuyện đồn đại nhảm nhí của Hà Hoa và gã Phùng thọt kia cũng không tin chỉ cười
nhạt mà thôi. Nhưng về chuyện Hà Hoa và Trường Sinh lại không yên tâm,
bà cẩn thận e dè hỏi thăm Hà Hoa xem Hà Hoa và Trường Sinh có … được
không, cuối cùng bà còn chả thèm vòng vo, hỏi thẳng cô và Trường Sinh có làm hay không, lại hỏi trong chuyện đó Trường Sinh có ổn hay không.
Tuy rằng mẹ ruột thì không có gì phải giấu diếm không thể nói, nhưng bảo Hà Hoa kể
thẳng ra thì cô vẫn không làm được. Hơn nữa tuy rằng bây giờ cô đã gả
cho người ta, là phụ nữ đã có chồng, nhưng thực chất vẫn là một cô gái
chưa lột xác thành phụ nữ, nên nhắc tới chuyện này sao cô không đỏ mặt
ngượng ngùng cơ chứ. Có điều cô cũng không thể thật thà khai báo hết ra
với mẹ cô, chỉ nén vẻ gượng gạo ngại ngùng xuống nói với bà Trường Sinh
rất ổn, mọi thứ đều tốt, bảo bà đừng tin những lời nói hươu nói vượn của mấy người đó, Trường Sinh rất rất tốt, không có bất cứ vấn đề gì cả.
Mẹ Hà Hoa
yên tâm ra về, còn Hà Hoa tức giận tới mức muốn chửi thề, cô chỉ hận
không thể đi ra ngoài bắt lấy kẻ tung tin đồn nhảm nhí này, xé rách mồm, banh miệng nó ra cho nó cả đời không mở mồm được nữa. Có điều cô cũng
biết loại chuyện này một khi đã bắt đầu thì không ai có thể áp chế, dẹp
đi được, chỉ có thể chờ đến khi mọi người đều đã nghe tới chán ngấy, tới mức cảm thấy phiền phức mới thôi. Còn nếu cô mà vẫn tức giận mặt đỏ tía tai làm ầm ĩ lên thì chính là người ta đã được như ý muốn, đứng một bên xem cô diễn trò cười cho họ.
Hà Hoa cố
gắng làm cho bản thân bình tĩnh, cô tự nói với chính mình mặc kệ bọn họ
thích nói gì thì nói, cô trong sạch thì việc gì phải sợ, cây ngay không
sợ chết đứng. Nhưng nếu sự việc theo như bình thường thì sẽ thế này, lúc bạn không biết thì không có chuyện gì xảy ra, một khi bạn biết, ra khỏi cửa mở mắt lên nhìn là có