
Vị phu tử dạy bắn
tên đã quay về, dâng lên rất nhiều đặc sản mang tới từ quê nhà, cảm tạ A Lan Nhược. Không cần phải tới tông học, nàng được rảnh rỗi vài ngày ở
trong phủ, thi thoảng mang sách tới Hồ Trung Đình hóng mát.
Một
vài lần đã gặp Trầm Diệp và Văn Điềm ở bên hồ. Nàng không hề né tranh,
cứ thế đi qua, Văn Điềm mỉm cười thỉnh an nàng, nàng cũng mỉnh cười đáp
lại. Trầm Diệp nhìn nàng im lặng không nói, nàng bước qua hai bước lại
quay đầu lại nói: “Hôm qua nghe Từ quản gia nói huynh luyện gương cần
một nguyên liệu đặc biệt, hình như là một loại đá gì đó lấy từ Kỳ Nam
hậu sơn, bọn họ vẫn chưa thu gom đủ cho huynh được, Từ quản gia không
hiểu rõ về loại nguyên liệu đó, việc này cần huynh đích thân tới lựa
chọn, ta đã trình thư lên Thượng Quân, ngày kia cũng đang định tới thăm
Tức Trạch, huynh có đi cùng ta không?”.
Trầm Diệp lạnh lùng nói:
“Có phải thấy ta bị giam cầm ở đây như chim trong lồng thật đáng thương
nên mới ban cho ta ân huệ này không?”.
A Lan Nhược lấy quyển sách che ánh nắng mặt trời trên đầu, nói: “À, nếu huynh nói đó là ân huệ, thì đó là ân huệ vậy”.
Văn Điềm giảng hòa, nói: “Đến lúc đó ta có thể đi cùng được không, núi Kỳ
Nam là nơi nếu không có lệnh của Thượng Quân thì không được tùy tiện
vào, nhưng ta cũng rất muốn được mở rộng tầm mắt”.
Hai người vẫn nhìn nhau, không ai chịu nhượng bộ nửa bước, Trầm Diệp nói: “Văn Điềm đương nhiên có thể cùng đi”.
A Lan Nhược sững sờ, cười nói: “Có Văn Điềm cùng đi sẽ tránh được việc hai chúng ta giữa đường gây lộn, cũng tốt”.
Hai ngày sau, ở Kỳ Nam hậu sơn, cây ngô đồng soi bóng, gió vờn qua khóm trúc.
A Lan Nhược xách theo một giỏ bánh hấp, bánh luộc, bánh chiên tự làm ngồi trên khoảng đất trống bên ngoài trúc xá đợi Tức Trạch điều khí xong sẽ
mở cửa đón khách. Trầm Diệp lạnh lùng liếc nhìn giỏ bánh cạnh nàng một
cái, không nói gì cả, dẫn Văn Điềm vào trong núi nhặt đá trước.
Tức Trạch điều khí tới tận giữa trưa, vừa mở cửa, ngáp dài, tựa lưng vào
rào trúc, tà áo trắng phấp phới bay: “Ngươi tới thật nhanh. A, còn mang
theo cả bánh cho ta ư?”.
A Lan Nhược xách giỏ bánh bước về phía
chàng ta: “Ngài gửi thư tới nói rằng mới bắt được con khuyển nhân giúp
ta luyện cung, thì phải biết rằng muộn nhất là hôm nay hoặc ngày mai ta
sẽ tới thăm, đóng cửa suốt nửa ngày, ta còn tưởng ngài không muốn gặp ta nữa”. Nói như vậy nhưng khuôn mặt lại hiện rõ vẻ cực kỳ hưng phấn: “Con khuyển nhân hiện đang ở đâu?”.
Tức Trạch đón lấy giỏ bánh, bước
ra ngoài vài bước: “Bộ dạng dở sống dở chết của ngươi ban nãy làm ta sợ
chết khiếp, đương nhiên không thể để cho ngươi mang xui xẻo tới cho ta
được, lúc này cuối cùng cũng tươi tỉnh trở lại, nếu sớm tươi tỉnh như
thế này thì tốt biết bao, hiếm khi tới thăm ta được một lần, nên tươi
tỉnh như vậy”.
A Lan Nhược than thở: “Mấy ngày gần đây tinh thần
không được tốt lắm, nhưng cũng không thể coi là dở sống dở chết chứ,
ngài để ta ngồi ở ngoài phơi nắng suốt nửa ngày là để ta phơi ra một
chút sinh khí ư?”.
Tức Trạch nhón một miếng bánh bỏ vào miệng:
“Không vì cái đó thì còn vì điều gì nữa?”. Chàng ta giơ lên vạch một
đường, lớp mây mù dần tan biến, hiện ra một dải thạch lâm. Trong rừng,
những tảng đá kỳ quái trùng trùng điệp điệp, phía trên là một vầng hào
quang màu tím, loáng thoáng vọng lại tiếng gầm gào của dị thú. Cảm thấy
tiếng gầm gào này thật vui tai, chàng ta lắng nghe một lát mới nói: “Con khuyển nhân này đã gây họa nhiều năm, ta phải tốn khá nhiều công sức
mới bắt được nó, trong các loại dị thú, nó thuộc loại có thân thể linh
hoạt nhất, hơn nữa lại không có cảm giác đau đớn, phù hợp nhất cho ngươi luyện cung. Nếu ngươi có thể bắn trúng khuyển nhân, Phạn Âm Cốc này
chẳng còn thứ gì mà ngươi không thể bắn trúng được nữa”.
A Lan Nhược hóa cung tên từ trong tay áo ra, cười nói: “Để ta tới gặp nó”.
Khuyển nhân là một loại dị thú từ thời thượng cổ đầu có bốn cái sừng, tập tính cũng tương ứng với ngoại hình hung dữ của nó, vô cùng mạnh. A Lan Nhược rút cung Tiển Thời ra, bay vào trong thạch trận. Khuyển nhân đã bị Tức
Trạch bỏ đói vài ngày, ngửi thấy hơi người rất kích động, dù bị đói
không còn đủ sức lực, nhưng móng vuốt sắc hơn thường ngày, thân thể còn
linh hoạt hơn thường ngày, gần như liều mạng vì một miếng ăn. Thật hiếm
có.
A Lan Nhược lợi dụng khoảng cách địa thế của thạch trận, tập
trung tinh thần kéo xa khoảng cách với con khuyển nhân, mũi tên lao vút
đi xé rách không trung, nhưng chưa tới gần cơ thể của nó đã bị con thú
nhanh nhẹn tránh được. Tức Trạch đứng bên ngoài chậm rãi nói: “Ngươi
ngắm chuẩn sau đó bắn cung thì không trúng được, mấy thứ ngươi bắn trước đây đều không nhanh bằng mũi tên của ngươi, nhưng con khuyển nhân này
lại mãi mãi có thể nhanh hơn mũi tên của ngươi, chi bằng hãy tính toán
tốc độ mũi tên, rồi tính toán tốc độ di chuyển của nó nhắm bắn lệch đi”.
Lời nói của Tức Trạch không phải không có lý, nhưng quả thực lại không hề
dễ dàng, điều này có nghĩa là A Lan Nhược cần làm ba việc, thứ nhất là
phải né tránh con khuyển nhân đề phòng bị nó