
ngoài làm gì, chàng lại không nói rõ.
Trường Phượng Cửu học khi nàng còn nhỏ dạy rất tạp, cái gì cũng dạy, do đó
nàng đã từng học Phật, cũng từng học Đạo. Nàng cho rằng, điều quan trọng nhất trong chữ Đạo là hài hòa, ví dụ đã có trời thì sẽ có đất, đây là
một kiểu hài hòa. Có nam thì sẽ có nữ, đây cũng là một kiểu hài hòa. Tức Trạch đi rồi, Tô Mạch Diệp trở về, đây cũng là một kiểu hài hòa.
Khi Mạch thiếu gia đột nhiên xuất hiện ở Hồ Trung Đình, Phượng Cửu đang bám vào lan can hờ hững cho cá ăn.
Nghe có tiếng động phía sau lưng, hững hờ quay đầu lại, khi nhìn kỹ bộ dạng
của Tô Mạch Diệp, rùng mình một cái suýt nữa thì ngã từ trên lan can
xuống.
Tô Mạch Diệp, Tô nhị hoàng tử đệ nhất phong nhã đệ nhất
phong lưu của Tây Hải lúc này đầu tóc rũ rượi, hai mắt đỏ ngầu, trên bàn tay thon dài là một bình trà lớn, hào sảng dốc trà lạnh vào miệng mình.
Yên lặng trong giây lát, Phượng Cửu tự cấu mình một cái, xác định bản thân
mình lúc này không hề nằm mơ, sán lại gần nghi hoặc nói: “Mạch thiếu
gia, bộ dạng này của ngài, lẽ nào là do đêm qua đã xông vào khuê phòng
của cô nương nhà nào đó rồi bị phụ thân của cô nương ấy vác gậy đuổi
đánh?”.
Tô Mạch Diệp quẳng bình trà xuống, liếc nhìn nàng một
cái, ánh mắt ẩn chứa vẻ bi phẫn: “Tức Trạch mời ta tới thần cung giúp
ngài ấy chế tạo một loại pháp khí, đúng vào lúc quan trọng, ngươi sai
Trà Trà đem kẹo hồ ly gì đó tới, ngài ấy nhận thứ quà quỷ quái đó, chẳng nói thêm lời nào giao phó toàn bộ việc còn lại cho ta, sau khi xuống
núi lại không buồn quay về. Ta vô cùng mệt mỏi, lúc này tay chân đã cứng đơ, mặt mũi cũng cứng đơ rồi”.
Thấy vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt
nàng, thở dài nói: “Ta nói những lời đó không phải vì muốn trách tội
ngươi, nhưng ngươi phải thông cảm, bộ dạng ngày hôm nay của ta là bộ
dạng của bảy, tám ngày hao tổn tiên lực hơn nữa còn chưa hề chợp mắt,
lúc này đây vẫn còn hơi sức để nói truyện với ngươi, thực sự là nhờ phúc của Tây Hải, còn nhờ ta cao số”.
Ban nãy Phượng Cửu có chút sửng sốt, thực ra lại không liên quan tới chuyện áy náy, chỉ là cảm thấy Tức Trạch quá muốn báo đáp ân tình. Nhìn dung nhan ủ rũ phờ phạc của Mạch
thiếu gia lúc này, trong lòng nàng không hiểu sao lại nhen lên một cảm
giác thông cảm, an ủi chàng ta: “Ngài xem, Tức Trạch là một người tri
ân, ngài có công lớn như vậy với ngài ấy, đợi khi thứ pháp khí kia thành công, không biết ngài ấy sẽ báo đáp ngài như thế nào nữa, chỉ nghĩ đến
thôi cũng khiến người ta kích động”. Nói đến đó, quả nhiên có chút kích
động, xúc động nói: “Tuy nhiên, Mạch thiếu gia, ngài lại thiếu gì báu
vật, cũng không thích mỹ nhân, ta đoán rằng ngài ấy nhất định sẽ lựa
chọn một cách báo ân có tình có nghĩa, càng đáng được trân trọng hơn, ví dụ như sẽ đích thân vào bếp làm một bữa tiệc để khoản đãi ngài…”.
Tài nghệ nấu nướng của Đế Quân là một thứ rất mơ hồ huyền hoặc hơn nữa cũng rất nguy hiểm. Lời than thở của Liên Tống như vẫn còn vang lên bên tai. Bình trà trong tay Mạch thiếu gia khẽ run rẩy, nói: “Nếu ngài ấy không
nhớ tới việc báo đáp, ngươi tuyệt đối đừng có nhắc nhở ngài ấy đấy”.
Thấy Phượng Cửu lộ vẻ nghi hoặc, đờ mặt bổ sung thêm: “Bởi vì mỗi ngày
làm việc thiện là gia quy của Tây Hải chúng ta, cần phải không mong được báo đáp, khi giúp đỡ người khác còn mong báo đáp, sẽ bị tụt xuống một
hạng, sẽ bị người trong tộc coi thường”.
Phượng Cửu lập tức hiểu
ra, ánh mắt lộ rõ vẻ tán thưởng. Mạch thiếu gia hắng giọng, vội vàng
chuyển sang chủ đề khác: “Chuyện này không nhắc đến nữa, lần này ta quay về, một là tới vương cung để lấy một thứ, hai là thực ra cũng có điều
muốn hỏi ngươi, ở chỗ Trầm Diệp, mấy ngày qua có điều gì không ổn thỏa
không?”.
Thế nào là ổn thỏa, thế nào là không ổn thỏa. Phượng Cửu trầm tư suy nghĩ về vấn đề này. Trầm Diệp mấy ngày gần đây trầm lặng
nhốt mình trong Mạnh Xuân viện, trầm lặng đến nỗi nếu Mạch thiếu gia
không nhắc tới, nàng sẽ quên mất trong phủ nàng còn có vị này, trong
khái niệm của nàng, cái này được gọi là ổn thỏa. Nhưng nàng không biết
liệu đây có phải là điều ổn thỏa mà Mạch thiếu gia cần không, hàm hồ
nói: “Chàng ta không tới kiếm chuyện với ta, chắc có thể coi là ổn
thỏa”.
Mạch thiếu gia bật cười một tiếng, trong thần sắc lại
không thấy ý cười, đương nhiên để nhìn ra được ý cười trên khuôn mặt đó
lúc này cũng là một chuyện khó khăn, nói: “Hắn ta vốn dĩ sẽ không tới
kiếm chuyện với ngươi trước. Trước đây đối với A Lan Nhược cũng vậy, giờ đây đối với ngươi đương nhiên cũng phải như thế”.
Điều này gợi
lên sự hiếu kỳ của Phượng Cửu, nàng nói: “Ta cũng đã từng nghe một vài
tin đồn, nói rằng sau này Trầm Điệp đã vì A Lan Nhược mà vung một kiếm
chém đứt ba mùa, tin đồn này còn được lan truyền rất rộng rãi, có thể
thấy rõ tình cảm của chàng ta đối với A Lan Nhược. Nhưng vạn sự đều có
nhân quả, ta cảm thấy, tình cảm này chắc không chỉ được nảy sinh sau khi A Lan Nhược đã mất đi, lần trước ngài kể cho ta nghe một nửa chuyện cũ
của họ, hôm này ngài không ngại kể nốt nửa còn lại chứ?”.
Tô Mạch Diệp tựa lưng vào thành ghế, đưa