Chẩm Thượng Thư

Chẩm Thượng Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327270

Bình chọn: 8.00/10/727 lượt.

ênh mông vô tận,

thoạt nhìn tưởng bất cư chuyện gì, bất cứ vật gì cũng đều có thể tận

hưởng, nhưng thật ra, cũng chỉ là thoạt nhìn mà thôi. So với đường đời

hàng vạn vạn năm nay, cả đời gặp được một mỹ nhân hợp với ý mình chỉ là

vạn nhất(*), việc kỳ diệu có thể hợp với ý mình chỉ là rất mong manh.

Nếu đã là vạn nhất và mong manh rồi, khi gặp được nhất thiết không được

lãng phí. Huống hồ, “vạn nhất” và “mong manh” ngay trước mắt này, còn là vị phu quân đã thành thân với mình.

Nàng đưa tay nâng khuôn mặt

của chàng, nung nấu một quyết tâm sắt đá, đang định cúi xuống để hôn…

lại cảm thấy bàn tay của Đế Quân kéo mạnh một cái, đầu nàng bỗng cúi hẳn xuống, chạm vào đôi môi của chàng.

Trong giọng nói của Đế Quân dường như ẩn chứa ý cười: “Hóa ra là đang nghĩ đến việc này.”

Nàng quả thực đang nghĩ đến việc này, nhưng nàng nghĩ tới nó là một chuyện,

chàng nói ra lại là một chuyện khác. Những việc như thế này, dù chết

cũng không thể thừa nhận. Nàng lấy lại khí thế, hùng hồn nói: “Ai đang

nghĩ đến việc này chứ, em chỉ cảm thấy rằng, nếu chúng ta đã thành thân, vậy thì lần đầu tiên… chắc chắn không phải là em chủ động hôn chàng,

lúc nãy… lúc nãy mặc dù là do em chủ động, nhưng chỉ là vì em đang mơ,

có chút hồ đồ, khi tỉnh táo, thực ra em là một người vô cùng nề nếp…”.

Đế Quân ngắt lời nàng: “Nàng nói đúng, quả thực là do ta chủ động.”

Nàng đang muốn nói thêm điều gì đó, lời nói còn chưa kịp thốt ra đã vị nhất chìm trong một nụ hôn.

Đế Quân nhắm mắt lại, bấy giờ nàng mới nhận ra lông mi của chàng rất dài.

Viên dạ minh châu trên đỉnh màn tỏa ánh sáng dịu nhẹ, bạch thụ soi bóng. Tay Phượng Cửu đặt trên vai Đế Quân, hơi cúi đầu xuống, đôi mắt cũng khép

lại, từ từ vòng tay ôm lấy cổ Đế Quân.

Tất cả những động tác đó

đều được nàng thực hiện một cách vô thức, đầu óc mơ mơ màng màng cảm

thấy rằng nhân duyên quả thực là một chuyện rất li kỳ. Trước đây, ngay

cả khi có những suy nghĩ hoang đường nhất, nàng cũng chưa từng nghĩ có

một ngày Đế Quân sẽ trở thành phu quân của mình, sẽ hôn mình một cách

đầy trân trọng như vậy. Bàn tay chàng nhẹ nhàng đặt sau gáy nàng, nhắm

mắt lại một cách không chút đề phòng, dịu dàng cắn lên đôi môi của nàng.

Một vị thần tiên được coi là thần tiên nhất như Đế Quân, luôn luôn ở chốn

Tam Thanh Ảo Cảnh, bồ đề tịnh thổ, không có ai trên thế giới này dám kéo chàng vào chốn hồng trần. Một chuyện bạo gan như vậy, nàng đã làm rồi,

hơn nữa nàng đã thành công, nàng quả thật quá xuất sắc.

Nàng kéo

chàng vào chuyện phong nguyệt này, đây là một việc mà chàng chưa từng

trải qua, chàng nhất định sẽ không quen, nhưng mặc dù vậy, chàng cũng

không hề rối loạn, vẫn theo cách làm của chàng, quy tắc của chàng, đây

quả thực là Đế Quân mà nàng luôn biết. Nàng cảm thấy rất thích thú.

Một lát sau.

Đông Hoa cúi đầu ngắm Phượng Cửu đang say ngủ trong vòng tay của mình.

Thiếu nữ trong lòng chàng có cặp long mày mảnh và dài, hàng mi dày im lìm

khép lại, đôi môi ửng hồng căng mọng, khí sắc đã tốt hơn một chút so với khi vừa tỉnh dậy.

Một canh giờ vẫn quá ngắn ngủi, mặc dù chàng

dùng cách làm không được quang minh cho lắm mới khiến nàng không giận

dỗi trong nửa canh giờ sau, nhưng chàng không hề quá bận tâm dến việc

cách làm không quang minh đó có thỏa đáng hay không. Chàng luôn coi

trọng hiệu quả thực dụng, cách làm có hiệu quả chính là cách làm tốt.

Việc quan trọng nhất lúc này là đưa hồn phách của nàng ra, đặt tiên thể của

nàng vào trong phong ấn điều dưỡng, không thể để lỡ thời gian.

Đợi vài tháng sau, khi nào đã điều dưỡng thân thể và ra ngoài phong ấn, ký

ức rối loạn có được điều chỉnh lại hay không, nhớ tới việc này nàng có

hận chàng hay không, Đế Quân đương nhiên đã nghĩ tới. Nhưng chàng cảm

thấy việc này không giống với việc hành quân bố trận, không thể nghĩ ra

các đối sách để dự phòng trước được, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, xem đến khi đó, nàng có phản ứng gì, chàng sẽ xem xem làm thế nào để dỗ dành

nàng.

Bế Phượng Cửu tới bên bờ đầm, nàng vẫn đang say ngủ.

Ánh trăng lạnh lẽo, Đế Quân một tay ôm Phượng Cửu trong lòng, khẽ giơ tay,

phong ấn điều dưỡng chìm sâu dưới đáy đầm Thủy Nguyệt đội nước mà lên.

Màn nước xung quanh phong ấn từ từ rơi xuống, để lộ chiếc quan tài bằng

băng tỏa ánh sáng trắng lấp lánh.

Mây mù giăng kín xung quanh

chiếc quan tài băng trong nháy mắt trải kín mặt nước, thoạt nhìn là

biết, đám mây mù này là tiên trạch dồi dào. Mặc dù ánh sáng trong đám

mây mù hơi yếu nhưng hoàn toàn khác với màu xanh biếc của rừng cây, khác với vẻ sáng trong của ánh trăng, khiến cho rừng cây bạch lộ trải dài

mười dặm trong phút chốc trở nên thất sắc. Đàn cá bơi trong nước được

hưởng một chút tiên trạch, ngang với một trăm năm tu luyện, lần lượt

biến hình, vội vàng hốt hoảng quỳ lạy trên mặt đầm, bái lạy vị tôn thần

mặc áo choàng tím.

Đế Quân lạnh lùng bước trên mặt nước, thận

trọng đặt Phượng Cửu lúc này còn đang say ngủ trong lòng mình vào trong

quan tài băng, nghe thấy nàng nhíu mày nói trong giấc mơ: “Lạnh”.

Một tiểu ngư tinh bạo gan vươn dài cổ lên, m


XtGem Forum catalog