
với
Phượng Cửu, đóng vai một công chúa không phải là việc khó, nhưng đóng
vai một công chúa rất yêu thích rắn thì… Ngày hôm đó, khi nàng tỉnh dậy
sau nỗi khiếp sợ, nghĩ tới chuyện này, chưa đốt hết nửa tuần hương nàng
lại ngất đi.
Sợ rắn, đó là một rào cản mà nàng không thể không
vượt qua. Vượt qua được rồi, nàng chính là công chúa A Lan Nhược “chính
hiệu” trong mắt thế nhân, có thể ngày ngày mò cá bắt cua, hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc nhàn nhã của nàng. Nếu không vượt qua được, sớm muộn gì
cũng bị phát hiện ra nàng là đồ giả mạo, nàng sẽ trở thành cá nằm trên
thớt.
Phượng Cửu mông lung suy nghĩ đối sách suốt ba ngày liền.
Đến buổi trưa ngày thứ ba, một tia sáng lóe lên, nhớ lại hồi nhỏ bản
thân nàng rất ghét ăn cà rốt, cô cô liền mở tiệc cà rốt ở Thanh Khâu,
bắt nàng phải ăn suốt mười ngày liền, rất có hiệu quả. Chưa biết chừng
lần này lại có thể dùng cách đó.
Lại ba ngày sau, trên tầng
hai của tửu lâu Túy Lý Tiên nổi tiếng tại Vương đô, trong một gian phòng yên tĩnh sát góc trong đã được bao trọn, Phượng Cửu nhìn bàn tiệc toàn
rắn, ngay ngắn ngồi yên lặng.
Trên bàn bày biện rất nhiều bát
đĩa, nào là trứng rắn xào, rắn rang muối ớt, thịt rắn hầm, canh rắn, hơn mười món ăn được chế biến từ rắn con tới rắn cụ, chẳng thiếu món nào.
Cách bàn ăn vài bước có đặt một bức bình phong, phía sau bức bình phong là một cái chậu để nôn.
Phượng Cửu yên lặng hồi lâu, run rẩy cầm đũa lên, gắp một miếng, nuốt một
miếng, nôn một miếng, gắp được mấy chục đũa, dường như muốn nôn cả dịch
mật ra ngoài mới chịu thôi. Tự cảm thấy mấy vòng cuối cùng, ít nhất là
tay cầm đũa không còn run nữa, cũng coi như đã có tiến triển, bất cứ
việc gì cũng không được quá nóng vội, cần phải tiến hành theo trình tự,
để ngày mai lại tiếp tục chiến đấu. Phượng Cửu mặt trắng bệch đẩy cử
bước ra, loạng choạng đi ra cửa tửu lâu để về phủ.
Món súp rắn
ban nãy, bình tâm mà nói thì rất tươi ngon. Nếu đem Thanh Điện ra làm
món súp rắn, với cơ thể to lớn như của Thanh Điện, không biết sẽ làm
được bao nhiêu chậu. Trong đầu bỗng hiện lên bộ dạng uy phong phun lưỡi
phì phì của Thanh Điện, một mùi tanh nồng của rắn trào ra từ dạ dày lên
cổ họng, khuôn mặt của Phượng Cửu biến sắc, đưa tay bịt miệng lao về
phía phòng ăn.
Vì quay người quá nhanh, không để ý thấy phía sau
lưng còn có một thiếu nữ áo trắng đang bước tới, trong lúc va chạm,
thiếu nữ áo trắng hét lên một tiếng, ngã nhào xuống cầu thang.
Phượng Cửu ngớ người nhìn theo, một chàng thanh niên áo đen đang định bước lên lầu trong lúc nguy cấp đã kịp đưa tay ra ôm, vừa hay đỡ trọn thiếu nữ
áo trắng đã ngã xuống vào trong lòng.
Phượng Cửu thầm cảm thán,
đúng là anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng còn chưa nhìn rõ gương mặt của vị
anh hùng kia, dạ dày nàng lại cuộn lên, vội vội vàng vàng chạy tới chỗ
cái chậu nôn trong phòng.
Vịn tay vào chậu nôn thốc nôn tháo hồi
lâu, mới thấy dễ chịu hơn một chút. Khi lại mở cửa bước ra, bước chân
nhẹ hẫng như đang trôi nổi bồng bềnh. Lơ mơ trôi dạt đến cầu thang định
bước xuống lầu, lại bắt gặp ngay một ánh mắt lạnh lùng.
Tự cổ chí kim, anh hùng cứu mỹ nhân, lại là anh hùng cứu mỹ nhân như thế này,
dưới con mắt mở to chăm chú ngắm nhìn của mọi người, mỹ nhân nằm gọn
trong lòng, tất nhiên là bốn mắt nhìn nhau, nhìn qua nhìn lại, ánh mắt
ẩn chứa tình cảm, định mối nhân duyên. Nhưng bốn mắt nhìn nhau này phải
là bốn mắt của anh hùng và mỹ nhân nhìn nhau mới là một sự phong lưu.
Còn lúc này, vị anh hùng cứu người lại trừng mắt lên nhìn mình, điều này có nghĩa là gì nhỉ?
Phượng Cửu không hiểu.
Đến khi nhìn thấy mỹ nữ áo trắng được cứu nhón gót chân trái dựa cả nửa
người vào chàng thanh niên kia với vỗ đầu hiểu ra, hóa ra mỹ nữ kia đã
bị mình làm ngã bị thương ở chân, chàng thanh niên kia cứ chằm chằm nhìn mình như vậy, chắc là đang thầm lên án hung thủ làm người khác bị
thương là mình đây.
Chuyện này vốn là vừa rồi nàng xử lý chưa thỏa đáng.
Phượng Cửu bước vội xuống lầu, đến hai bậc thang cuối cùng, vì bước hụt một
bước nên nàng suýt nữa đã khụyu xuống, chàng thanh niên liền giơ tay ra
đỡ, lực đỡ không nhẹ cũng không mạnh, rất vừa vặn. Nghĩa cử này của
chàng ta, nàng đương nhiên cần ngẩng đầu lên cảm tạ, nhân tiện đặt mấy
thỏi vàng vào tay của mỹ nữ áo trắng. Nàng làm vị công chúa này, những
thứ khác thì không có, chỉ có rất nhiều tiền.
Mỹ nữ nhìn những
thỏi vàng trong tay, có chút ngạc nhiên. Phượng Cửu bước tới chấp tay:
“Ban nãy do vội vàng đã va phải cô nương, còn khiến cô nương bị thương,
trên người không có thứ gì khác, chỉ có mấy thứ tầm thường này, mong cô
nương hãy nhận lấy làm tiền chữa bệnh. Nếu cô nương chịu nhận là đã
lượng thứ cho ta, nếu cô nương không thích vàng”, nàng rút túi tiền căng phồng ra: “ta còn có bạc quý, trân châu, bảo thạch, minh ngọc, cô nương thích loại nào? Xin đừng khách khí!”.
Một tràng lời xin lỗi khéo léo vừa nói xong, cô nương kia còn chưa kịp phản ứng, lại nghe thấy
chàng thanh niên áo đen khẽ gọi nàng: “Điện hạ.”
Bên ngoài cửa sổ bỗng đổ một trận mưa lớn, lộp bộp lộp bộp gi