
như có chút bi thương.
Năm xưa, trên Cửu Trùng Thiên, nếu lúc đó biết rằng con linh hồ mà mình
nuôi dưỡng là tiểu Đế cơ của nhà họ Bạch ở Thanh Khâu, chàng sẽ làm thế
nào? Đông Hoa nghĩ tới vấn đề ấy, cảm thấy hơn phân nửa khả năng là sẽ
đưa Phượng Cửu trả về Thanh Khâu. Ơn cứu mạng trong Thập ác liên hoa
cảnh của tiểu hồ ly, chàng sẽ tặng Thanh Khâu báu vật của Cửu Thiên để
cảm tạ. Về tình, chàng đương nhiên rất yêu quý tiểu hồ ly, về lý, lại
quả thực không tiện giữ Đế cơ của một bộ tộc ở bên mình để nuôi dưỡng.
Tất nhiên, rất nhiều chuyện trước đây chàng quả thực không hay biết, nhưng
bản thân việc không hay biết có thể cũng không là một sai lầm. Chuyện cũ không thể truy cứu lại, lúc này cũng không phải là lúc để hối tiếc.
Khuôn mặt của Phượng Cửu càng lúc càng hiện rõ vẻ mệt mỏi, ánh trăng sáng lơ
lửng trên đầu cành, từ lúc nàng tỉnh lại đến giờ đã được gần nửa canh
giờ. Thời gian không còn nhiều nửa.
Rơi vào giấc mộng của A Lan
Nhược, tu vi của Phượng Cửu đã cạn kiệt, linh hồn và thể xác đều bị
thương. Suốt ba tháng nay, nhờ Đông Hoa ngày ba lần cho nàng uống máu
tươi mới tu bổ toàn vẹn được vết thương phần hồn, độ lại được tu vi ba
vạn năm. Nhưng cơ thể của nàng vẫn vô cùng yếu ớt, vẫn cần phải điều
dưỡng.
Khi thần tiên điều dưỡng tiên thể, tốt nhất cần tìm một
nơi linh khí hội tụ. Nhưng trong Phạn Âm cốc nơi đám địa tiên sinh sống
lại rất hiếm gặp linh sơn diệu cảnh, Đông Hoa liền dùng linh lực của bản thân mình tạo nên một phong ấn chuyên để điều dưỡng thân thể cho Phượng Cửu.
Theo quy luật của pháp thuật phong ấn điều dưỡng này, vì nó được tạo ra dành riêng cho Phượng Cửu, nên khi nàng vừa tỉnh lại, khí
trạch lắng đọng quanh người bắt đầu chuyển động, phong ấn điều dưỡng gắn liền với nó cũng tự khởi động, cần phải đặt tiên thể của nàng vào trong đó trong vòng một canh giờ, phong ấn mới phát huy công dụng. Sở dĩ nói
là thời gian không còn nhiều nữa chính là vì lý do này.
Có điều,
phong ấn mặc dù là một nơi rất tốt để nuôi dưỡng tiên thể, nhưng hồn
phách lại không nên lưu trữ trong đó một thời gian dài, tốt nhất là nên
mang đến một nơi khác. Với tình trạng của Phượng Cửu, đưa hồn phách vào
trong một cơ thể sống, được nuôi dưỡng bằng cách thường xuyên hút sinh
khí bên ngoài mới là tốt nhất. Còn về giấc mộng của A Lan Nhược, chưa
cần phải thoát ra vội.
Phượng Cửu tựa mình vào một góc giường, vẻ mặt mơ hồ liếc nhìn tấm chăn đang đắp trên người.
Đông Hoa nhíu mày yên lặng, lúc này trong lòng Tiểu Bạch đang hận chàng.
Thực ra việc nàng hận chàng cũng không phải không có lý, nhưng chỉ còn
nửa canh giờ cuối cùng nữa là phải đưa nàng vào trong phong ấn điều
dưỡng. Khi đã vào trong phong ấn điều dưỡng, với cơ thể yếu ớt tới mức
này của nàng, chưa đầy ba tháng e rằng không thể ra được. Trong nửa canh giờ cuối cùng này nếu để nàng tiếp tục căm hận chàng, đối với ai cũng
là một sự lãng phí.
Bên trong màn trướng nhất thời vô cùng tĩnh mịch, tiếng ve sầu kêu ngoài trướng vọng lại bên tai.
Phượng Cửu ôm chăn ngồi ở góc giường một lát, do dự nhìn Đông Hoa, nói: “Chàng sao vậy, Đế Quân?”
Đế Quân bừng tỉnh, nhìn nàng như đang suy nghĩ điều gì đó, hồi lâu mới
nói: “Ban nãy nàng mới nói, vì vậy thế nào?”. Thấy nàng cau mày bắt đầu
nhớ lại, chàng bỗng nói: “Chẳng có vì vậy gì cả, thực ra chúng ta đã
thành thân rồi.”
“Rầm”, đầu Phượng Cửu đập vào thành giường, kêu lên: “Sao có thể thế được!”
Ánh mắt của Đế Quân tối đi, hỏi lại nàng: “Tại sao không thể được?”.
Phượng Cửu day day cục u trên trán: “Em hoàn toàn không nhớ…”. Nàng không hề
nhớ rằng, bản thân mình đã trao đổi hôn thiếp(*), bái thiên địa, vào
động phòng với Đông Hoa… Tuy đoạn sau không nhớ ra cũng không đáng ngại, nhưng một chút ký ức cũng không có… Có thể thấy Đế Quân ngài đang lừa
nàng. Nhưng biểu hiện của Đế Quân lúc này lại chân thành như vậy… Nàng
bối rối nhìn Đế Quân.
(*) Thời xưa khi nam nữ đính hôn, hai gia
đình sẽ trao đổi một tấm thiệp trong đó ghi rõ tên, ngày tháng năm sinh
của người đính hôn.
Đông Hoa đưa tay giúp nàng xoa cục u trên
trán, xoa cho cục u tan ra rồi nói: “Không nhớ ra được là bởi vì nàng đã mất trí nhớ, ban nãy ta nói rằng nàng ngủ mê mệt là lừa nàng.” Kiên
nhẫn nói: “Ta lo sau khi biết được, nàng sẽ sợ hãi, thực tế thì nàng đã
mất trí nhớ rồi.”
Mất trí nhớ? Mất trí nhớ!
Là một thần
tiên, sống trong một thời đại nguy hiểm mà dù là thuốc hay pháp thuật
mất trí nhớ đều vô cùng thịnh hành như hiện nay, quả thực có phần dễ mất trí nhớ.
Phượng Cửu lắp bắp: “Em… em xui xẻo như vậy ư?”. Trong
đầu nàng lúc này quả thực còn rất nhiều chuyện không thể nhớ ra được.
Sau khi kiểm chứng so sánh trước và sau, nàng cảm thấy những điều Đế
Quân nói có thể đều là sự thật, hoảng hốt nói: “Nhưng em rõ ràng là, sao có thể đồng ý hôn sự này, em…”
Tay của Đế Quân dừng lại, nhìn vào mắt nàng, nói một cách sâu xa: “Bởi vì, Tiểu Bạch, chẳng phải nàng thích ta sao?”.
Khi Đế Quân nhìn người khác với vẻ mặt như vậy thì quả thực là không ai đỡ
nổi. Phượng Cửu đưa tay ôm lồng ngực nơi trái tim vừa