
lỡ nhịp, tuyệt
vọng chống cự: “Nhất định không phải là lý do này, nếu đúng là lý do
này, vậy những việc trước đây em làm…”
Đế Quân điềm tĩnh chữa lại: “Đó chỉ là một lý do.” Chàng bổ sung thêm: “Chủ yếu vẫn là vì ta đã quỳ xuống xin nàng tha thứ.”
“…”.
Phượng Cửu không còn tuyệt vọng nữa.
Phượng Cửu ngây người.
Phượng Cửu ngây người lặng lẽ nhét nắm đấm vào trong miệng.
Phong thái khi quỳ xuống của Đế Quân, hơn nữa còn quỳ xuống trước mặt nàng…
nàng thử tưởng tượng, phát hiện ra không thể tưởng tượng nổi.
Một việc mà ngay cả tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng nổi, một việc mà ngàn năm khó gặp lại đã xảy ra, nhưng nàng lại quên mất. Nàng quả thực
quá kém cỏi.
Đế Quân nói, chàng đã từng quỳ xuống cầu hôn nàng.
Khoan nhắc tới chuyện kỳ lạ là Đế Quân cũng có thể quỳ xuống, điều quan
trọng hơn là tại sao Đế Quân lại muốn cưới nàng?
Điều này quả là một câu đố thiên cổ.
Lòng hiếu kỳ của nàng đã vượt qua cả sự kinh ngạc, trong lòng nặng nề dò
đoán, buột miệng thăm dò: “Bởi vì chàng đã khiến em bị sao đó nên mới bị ép phải cưới em ư? Còn Cơ Hoành, người con gái trong lòng của chàng thì sao?”.
Đế Quân ngây người trong giây lát, nói vẻ không hiểu: “Cơ Hoành và ta, sao nàng lại nghĩ như vậy, tuổi của nàng ấy và ta chênh
lệch với nhau đến nỗi…”. Bắt gặp đôi mắt đen láy long lanh của Phượng
Cửu, chợt nhận ra tuổi của nàng dường như còn chênh lệch với tuổi của
mình nhiều hơn. Nhíu mày cho qua chuyện đó, nói một cách đơn giản: “Cơ
Hoành và ta chẳng có quan hệ gì cả.”
Nghe được câu nói đó từ
chính miệng của Đông Hoa, Phượng Cửu vô cùng chấn động, khẽ lẩm bẩm
trong trạng thái kinh ngạc: “Thực ra, có phải em vẫn đang nằm mơ
không?”.
Nàng cấu mạnh lên người một cái, đau đến nỗi trào nước
mắt, khóe mắt long lanh nước mắt, cất tiếng nói: “Ồ, hóa ra không phải
là mơ, vậy thì quả thực em đã mất trí nhớ, đã quên đi rất nhiều. Em cảm
thấy thế giới này đã thay đổi đến nỗi không còn nhận ra được nữa rồi.”
Nàng bối rồi nhìn Đông Hoa, nói: “Thực ra em vẫn còn một điều nghi vấn, không biết có thể thỉnh giáo được không?”
Câu hỏi này có chút gây tổn thương, nhưng quả thực nàng rất hiếu kỳ, chưa
đợi Đông Hoa gật đầu nàng đã nói luôn: “Nếu đúng như lời chàng nói,
chúng ta quả thực đã thành thân, tại sao lão đầu nhà em (chỉ cha Phượng
Cửu) lại đồng ý hôn sự này, em vẫn không thể hiểu được, bởi vì chàng…”.
Nàng nói một cách khó nhọc: “Bởi vì lão đầu nhà em từ trước tới nay là
một vị thần tiên rất thực tế, chàng không phải là con nhà thế gia ba
đời, hơn nữa giờ đây đã không còn nắm giữ quyền lực trọng yếu, không phù hợp với điều kiện kén rễ của ông…”.
Đế Quân yên lặng giây lát:
“Thanh Khâu hóa ra còn có quy tắc kén rễ này, ta chưa từng nghe nói”,
lại suy nghĩ giây lát, ngẩng đầu lên thành khẩn nói: “Có thể Bạch Dịch
thấy ta mặc dù không có tiền đồ xán lạn nhưng đã quỳ gối vì nàng, con
người được cái chính trực trung hậu, thấy ta đáng thương nên đã đồng ý.”
Nghe những câu nói đó từ miệng của Đế Quân, Phượng Cửu suy nghĩ, thấy có chút kỳ quái.
Nhưng nàng không thể nói ra được điểm gì kỳ quái, bởi vì nếu xét về lý, lý do này có thể chấp nhận được. Thanh Khâu của bọn họ, quả thực luôn có thể
gọi là những con người mềm lòng, dễ thấy đồng cảm với người khác.
Xem ra, Đế Quân quả nhiên đã không lừa nàng, nàng và Đế Quân, quả nhiên đã thành thân rồi.
Bất kể bản thân mình đã làm thế nào mới đả thông tư tưởng gả cho Đế Quân,
nhưng mình lại có thể suy nghĩ thông suốt trong tâm trạng rối bời như
vậy, điều đó chứng tỏ rằng Đế Quân chàng nhất định đã bỏ nhiều công phu, tốn nhiều trí lực. Đế Quân chàng thật là không dễ dàng. Hóa ra, nàng và Đế Quân, cuối cùng đã có kết cục như thế này, mọi trăn trở trước đây
của nàng phần lớn đều vô ích. Ý trời quả nhiên thật khó lường, ngươi cho rằng nó sẽ thế này, thì thường nó lại thế khác. Có điều, đây cũng là
một thú vị của cuộc đời thần tiên dài dằng dặc.
Vì ý trời khó
lường nên nàng cảm thấy rầu rĩ trong giây lát, bừng tỉnh lại thấy đôi
mắt đen láy của Đế Quân đang nhìn mình chăm chú, trong lòng không hiểu
sao bỗng lại cảm thấy vui sướng.
Nàng làm bộ ho một tiếng, cố
gắng kiềm nén cảm giác hưng phấn đang trào dâng, thăm dò hỏi Đế Quân:
“Đế Quân, chàng chắc chắn không chỉ quỳ xuống trước mặt em đúng không?
Mặc dù em không nhớ rõ lắm, nhưng chắc chắn chàng còn làm những việc mất thể diện hơn nữa đúng không?”
Nàng cảm thấy, mặc dù bản thân đã
khiêm tốn sử dụng hai câu nghi vấn chứ không phải câu phản vấn đầy khí
thế, nhưng mỗi câu hỏi của nàng, không cần nghi ngờ gì cũng chắc chắn đó đều là sự thật. Đế Quân vừa nghe thấy những câu hỏi của nàng, thần sắc
bỗng trở nên trầm lặng, đó chính là minh chứng tốt nhất. Khả năng quan
sát thế sự của mình quả là anh minh!
Nàng kiềm nén cảm giác khâm
phục bản thân mình đang cuộn dâng, đắc ý nói: “Đừng vì em đã mất trí nhớ mà tùy tiện lừa em, chỉ quỳ một chút mà khiến em hồi tâm chuyển ý thì
quả thực đã quá coi thường em rồi, em không tin!”.
Câu nói cuối
cùng vốn dĩ nàng thêm vào chỉ vì muốn dụ Đông Hoa nói thêm và