Duck hunt
Chẩm Thượng Thư

Chẩm Thượng Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327283

Bình chọn: 10.00/10/728 lượt.

i câu ngọt

ngào, nhưng không hiểu sao, lại thấy Đế Quân sau khi nghe xong liền rơi

vào một trạng thái thất thần khá lâu, mãi cho tới khi một cành cây khô

rơi xuống đỉnh màn phá vỡ sự yên lặng, dường như mới đột nhiên bừng

tỉnh, khẽ nói: “Nếu muốn nàng nghĩ thông”, chàng hơi trầm ngâm: “Vậy

phải làm thế nào, Tiểu Bạch?”

Phượng Cửu cho rằng, Đế Quân không

trả lời mình mà ngược lại còn hỏi lại nàng, đó chính là một biểu hiện

của sự xấu hổ. Cũng đúng, lúc đó, vì muốn níu giữ mình, chàng đã làm rất nhiều việc trái với lệ thường, lúc này không muốn nhớ lại. Nàng khấp

khởi mừng vui trong lòng. Mặc dù nàng vẫn còn chưa hiểu rõ lắm vì sao Đế Quân muốn níu kéo nàng nhưng lý do này chẳng phải nàng đã quên rồi sao, nàng đã quên quá nhiều chuyện, trong một thời gian ngắn không cần vội

biết rõ hết mọi chuyện.

Đế Quân nhíu mày, dường như đang đâm chiêu suy nghĩ, lại hỏi nàng một câu: “Nàng muốn ta làm như thế nào, Tiểu Bạch?”

Bởi vì nàng đã nhận định một cách chắc chắn rằng Đông Hoa lúc này đang rất

xấu hổ, trong lòng cảm thấy mãn nguyện, cảm thấy không nên thúc ép Đế

Quân thêm nữa. Đế Quân đã muốn dùng cách nói này để chuyển đề tài, tạm

thời cứ cho chàng chuyển.

Nàng gãi gãi đầu, chậm rãi trả lời:

“Việc này, theo cách của em, nhất thời em cũng chưa nghĩ ra cách gì cả.” Dừng một lát, nói: “Có điều, em nghe nói phẫu tâm vi chứng (mở tim ra

làm chứng) mới là cách thức tốt nhất chứng minh tình cảm của một người

dành cho một người khác… Ừm, cụm từ này có thể chàng chưa chừng nghe

qua. Nghe cô cô của em nói, dưới phàm giới rất thịnh hành, ý của nó là

khi thổ lộ tình cảm với người khác, không có hành động nào có thành ý

hơn là mở tim mình ra cho người ta thấy. Bởi vì với người phàm trần, mở

tim là sẽ chết, lấy cái chết để chứng minh cho tấm lòng của mình, tấm

lòng này không thể không chân thành, mới không thể không tin tưởng.”

Thấy điệu bộ cau mày suy nghĩ của Đế Quân, hắng giọng một tiếng: “Việc này,

em chỉ nói bừa thôi, bởi vì chàng bỗng dưng hỏi em muốn chàng làm gì, em nghĩ đâu thì nói tới đó, nhưng đều là những câu nói lấp chỗ trống tạm

thời mà thôi.”

Lại gãi đầu nói: “Nhưng lấp chỗ trống đến bước này em cũng không nghĩ ra thật sự em muốn chàng làm gì nữa”.

Nàng khẽ liếc nhìn về phía góc màn, chớp chớp mắt: “Nếu lúc này đốt một lò

hương, lát nữa có thể sẽ dễ ngủ hơn một chút, hay chàng giúp em đốt một

lò hương đi, còn điều gì nữa em sẽ nhớ, sau này sẽ nói với chàng. Phu

thê mà, không cần quá câu nệ”. Khi hai chữ “phu thê” vừa thốt ra khỏi

miệng, ánh mắt có phần long lanh, ngượng ngùng nhìn sang bên cạnh.

Nàng cảm thấy hai chữ đó có một dư vị rất mới lạ, nàng không phải chưa từng

được gả chồng, hồi ở phàm thế, được gả cho Diệp Thanh Đề cũng là vạn bất đắc dĩ, hữu danh vô thực, chàng ta chưa bao giờ gọi nàng là thê tử,

nàng cũng chưa từng tự xưng như vậy.

Hóa ra thành thân với người mình thích lại là như vậy.

Ánh mắt của Đông Hoa ẩn chưa hàm ý sâu xa, giọng điệu lại không có điều gì

đặc biệt, hồi lâu, chàng nói: “Cũng được, nàng cứ tạm gác lại đó, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với ta.” Nói xong quay người đốt hương cho

nàng, lại khiến nàng có chút mông lung mơ hồ.

Quả nhiên là đã thành thân rồi, hôm nay nàng nói điều gì Đế Quân cũng đồng ý, hiếm thấy còn hơn cả trời đổ mưa đỏ.

Đế Quân ngồi xoay lưng về phía nàng ở mép giường, phất tay biến ra một lư

hương bằng đồng hình cái đỉnh, lấy hương và đá lửa trong tay áo ra, một

loạt động tác vô cùng thành thục, uyển chuyển.

Phượng Cửu dành

chút thời gian để nhớ lại, vẻ mặt hôm nay của Đế Quân, mặc dù theo nàng, phần lớn vẫn là một vẻ mặt, nhưng dường như lại có vài vẻ mặt có một

chút khác biệt. Mà chút biểu hiện khác biệt đó đều hơi khó hiểu. Nàng

không hiểu, cũng không định tìm hiểu, quỳ gối tiến lại gần chàng hơn một chút, muốn nhìn xem chàng đốt loại hương gì.

Không ngờ bóng áo

tím trước mặt bỗng nhiên quay lại, nàng giật nảy mình. Ngắm nhìn khuôn

mặt gần trong gang tất của Đế Quân… và đôi môi đỏ mọng khi hôn có cảm

giác lành lạnh của Đế Quân… nàng cố gắng trấn tĩnh: “Em chỉ lại gần xem

chàng đốt loại hương gì.”

Vì nàng quỳ gối nên còn cao hơn Đế Quân đang ngồi một chút, hiếm hoi lắm mới khiến Đế Quân rơi vào thế thấp hơn.

Nàng lặng lẽ vươn thẳng lưng, muốn cách xa khuôn mặt của Đế Quân một chút.

Đang cách ra nửa chừng, vai trái của nàng lại bị Đế Quân đưa tay ra ôm lấy,

hơi ép về phía mình, tư thế giống như nàng đang cúi người muốn làm

chuyện gì đó với Đế Quân.

Đế Quân hơi ngẩng đầu lên: “Ta cảm thấy, trông nàng như đang suy nghĩ điều gì đó.”

Khi Đế Quân hỏi câu này, nàng hoàn toàn không nghĩ gì cả, nhưng Đế Quân đã

hỏi như vậy, nàng liền nhớ ra điều gì đó. “Xoẹt” một tiếng, một ngọn lửa từ trán thổi bùng đến sau gáy.

Vì khoảng cách quá gần, hơi thở khi Đế Quân nói liền quấn quýt bên môi nàng, Đế Quân truy hỏi: “Nàng đang nghĩ gì vậy?”.

Nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú áp sát mặt mình của Đế Quân, Phượng Cửu bỗng lĩnh hội được điều đại ngộ trước cái sắc ấy.

Sống cuộc đời thần tiên, trải qua hàng vạn hàng vạn năm, m