
uốn nhìn ngắm dung nhan của
thiếu nữa bên trong quan tài, liền bị bạn hoảng hốt kéo giật trở lại,
đưa tay ấn đầu của tiểu ngư tinh đó xuống. Tiểu ngư tinh vẫn còn hiếu
kỳ, cố ngước mắt lên nhìn trộm.
Đế Quân cởi áo choàng đắp lên
người Phượng Cửu, nắm tay nàng cho tới khi nàng không còn run rẩy nữa,
khe khẽ vỗ về: “Khi ở trong nàng nhớ ngoan ngoãn một chút, một thời gian nữa ta sẽ tới đón nàng.” Chàng đưa tay chỉnh lại mái tóc xõa tung của
nàng rồi mới quay đầu nói với đám tiểu ngư tinh đang quỳ lạy: “Ta gửi
nàng ở chỗ của các ngươi, hãy thay ta chăm sóc cho nàng thật tốt”.
Chàng không hề cao giọng nhưng đám tiểu ngư tinh trong đầm đều cúi đầu thấp
hơn nữa, cung kính phục tùng tới mức gần như thành kính, giọng nói dù
yếu ớt nhưng cũng rất đều :”Xin tuân lệnh tôn thần.”
Trăng tròn
khuất sau đám mây, lũ tiểu ngư tinh thấy vị tôn thần áo trắng chăm chú
ngắm nhìn thiếu nữ bên trong quan tài băng hồi lâu mới đưa ngón tay lướt nhẹ trên trán nàng, đưa hồn phách của nàng ra ngoài. Hồn phách vừa
thoát ra khỏi cơ thể giống như một cụm khói trắng mềm mại quấn quýt giữa các ngón tay của chàng, phát ra những tia sáng yếu ớt, vô cùng đoan
trang mỹ lệ.
Hồn phách của Phượng Cửu phải được điều dưỡng trong
cơ thể của một người sống, nhưng nếu đặt hồn phách của nàng vào một
người bình thường, tu vi của nàng có hạn, e rằng đến lúc đó sẽ bị quấn
vào hồn phách của người ấy, đến lúc cần lại không tách ra được sẽ rất
phiền hà. Tốt nhất là nên tìm một người phụ nữ đang có mang, giữ hồn
phách của nàng vào bào thai ấy, như vậy là tốt nhất.
Đông Hoa
thận trọng che chở cho hồn phách của Phượng Cửu, khi chàng quay người
đi, chiếc quan tài bằng băng phía sau lưng dần dần chìm sâu xuống đáy
nước.
Đêm nay lặng gió. Đúng là một ngày đẹp trời. Phượng Cửu tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu rất dài, nàng ngồi trên giường, ngây người một hồi lâu.
Vài phút trước, nàng vừa mới đuổi mấy thị tỳ đứng túc trực trước giường ra
ngoài. Đám thị tỳ đó ai nấy đều có dáng vẻ thướt tha yểu điệu, đúng dáng vẻ mà nàng ưa thích, cách thức hầu hạ cũng thuần thục, chu đáo, khiến
nàng rất thoải mái. Bọn họ cũng rất hiểu phép tắc, biết tôn kính nàng,
gọi nàng là điện hạ. Về lý mà nói, nàng không cần phải có điều gì không
hài lòng.
Điều khiến nàng ngây người là bởi vì đám thị tỳ kia mặc dù gọi nàng là điện hạ, nhưng không phải là Phượng Cửu điện hạ, cũng
không phải là Cửu Ca điện hạ mà là A Lan Nhược điện hạ.
A Lan
Nhược, nàng biết cái tên này. Nàng còn biết A Lan Nhược đã chết từ lâu,
cỏ ngải trên mộ phần không biết đã mọc cao bằng ngần nào rồi, xương cốt
chắc sớm cũng đã hóa thành cát bụi. Nàng còn nhớ, mới khắc trước nàng
vẫn còn quyết chiến với mấy con mãng xà vì quả tần bà, trong lúc nguy
hiểm dường như lại rơi vào một khoảng hư không, trong hư không đó đã xảy ra chuyện gì, nàng không biết, nhưng cho dù đã xảy ra chuyện gì, nàng
cảm thấy đều không thể vừa mở mắt ra đã biến nàng thành A Lan Nhược
được.
Chiếc gương đồng đặt ở đầu giường soi rõ dáng vẻ của nàng,
một thiếu nữ trong bộ xiêm áo đỏ với hàng mi đen dài, ánh mắt trong
sáng, sống mũi cao, làn môi mỏng, nước da trắng ngần. Nàng cau mày
nghiên cứu hồi lâu, thấy rằng không phải bàn cãi, đây là một mỹ nhân.
Nhưng mỹ nhân này rốt cuộc có phải bản thân nàng hay không, nàng lại có
chút nghi hoặc.
Nàng đã quên mất dáng vẻ vốn có của mình như thế nào rồi.
Đây không phải là trạng thái mất trí nhớ đơn thuần. Qua hơn ba vạn năm bãi
bể nương dâu, từng việc từng việc mà nàng đã trải qua, từ việc nàng đội
trên đầu một vầng mặt trời nóng bỏng từ trong bụng của mẫu thân chào
đời, tới việc nàng dựa vào sự vũ dũng của mình một mình xông vào xà trận để lấy quả tần bà, nàng đều nhớ rất kỹ. Nhưng kiểu ghi nhớ sâu sắc đó
lại giống như việc lật giở một cuốn sách, nàng biết đó là một câu chuyện như thế nào, cảnh trí và nhân vật trong câu chuyện ra sao nàng lại
không có chút khái niệm. Ví dụ, nàng nhớ được cô cô Bạch Thiển của nàng
nhưng lại không nhớ được dáng vẻ của cô cô Bạch Thiển. Quãng đời trong
suốt ba vạn năm trước, mơ hồ không thực giống như những con chữ màu đen
chép lại trên sách vở.
Sau khi ngây người một hồi, nàng cũng có
chút suy nghĩ. Mặc dù trong những quyển sách mà cô cô sưu tầm, nàng từng đọc được đoạn nói về việc xuyên thời gian rất giống với tình hình hiện
tại, nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là thứ mà đám người phàm nghĩ bừa ra mà thôi, trong tứ hải bát hoang hoàn toàn không có thứ pháp thuật có thể
làm rối loạn thời gian như vậy. Nếu đúng là A Lan Nhược mà đám thị tỳ
kia vừa gọi đúng là A Lan Nhược trong truyền thuyết của bộ tộc Tỷ Dực
Điểu, vậy e rằng nơi này là do một vị thần tôn có pháp lực cao siêu nào
đó tạo dựng lại một thế giới khác phỏng theo thời đại mà A Lan Nhược còn sống trong Phạn Âm Cốc. Nàng mặc dù tuổi đời còn trẻ, chưa từng trải
nhiều, nhưng là người thừa kế của Thanh Khâu, cũng đã từng được nghe nói qua về pháp thuật này.
Bản thân mình chắc vì một duyên cớ nào đó mà tình cờ rơi vào thế giới này, còn về việc bị ngộ nhận là A Lan
Nh