
ược… Nàng cau mày suy nghĩ, lẽ nào là do hồn phách của nàng đã rời
khỏi thể xác, nhập vào thân xác của A Lan Nhược?
Mồ hôi lạnh lập
tức túa ra trên trán. Nhưng suy nghĩ thật kỹ, suy luận này lại rất hợp
lý. Thử nghĩ xem nếu lúc này hồn phách của nàng đang ở trong cơ thể của
mình, trừ phi nàng vốn có ngoại hình giống hệt A Lan Nhược, nếu không
tại sao đám thị tỳ hôm nay nàng gặp đều nhất loạt cúi đầu gọi nàng là A
Lan Nhược điện hạ? Mà nếu như nàng thật sự có khuôn mặt giống hệt A Lan
Nhược, vài tháng trước khi mới vào Phạn Âm Cốc, tạm chưa nói tới Manh
thiếu gia, các nguyên lão của bộ tộc Tỷ Dực Điểu sao lại không nhận ra?
Ấy ấy, việc trao đổi hồn phách lại không phải là chuyện đùa. Hồn phách của mình nhập vào thân xác của A Lan Nhược, vậy hồn phách của ai nhập vào
thân xác của mình? Điều quan trọng là, thân xác của mình hiện giờ đang ở nơi nào? Điều quan trọng hơn nữa là, nó rốt cuộc trông như thế nào?
Phượng Cửu nhất thời cảm thấy sởn tóc gáy, nếu như thật sự muốn tìm, cũng
không biết phải bắt đầu tìm từ đâu. Hơn nữa, quả tần bà vẫn còn ở trên
nguyên thân của nàng. May mà khi sắp ra khỏi lồng Thiên Cương nàng đã
thông minh nhét quả tần bà vào trong chiếc túi gấm luôn mang theo bên
mình, nếu không có câu thần chú của nàng, không ai có thể mở ra được,
chắc quả thần vẫn được an toàn.
Sắp xếp lại chuyện cũ hồi
lâu, phát hiện ra những điều nàng lo lắng phần lớn chỉ là lo lắng không
đâu, cũng chẳng có chuyện gì trọng đại đang chờ mình giải quyết, lòng
Phượng Cửu dần dần cảm thấy bình tĩnh hơn.
Nàng cảm thấy may mắn
vì mình là một thần tiên bạo gan, nữ nhi bình thường nếu không may rơi
vào một nơi như thế này, gặp phải một việc xúi quẩy như thế này, chặng
đường trước mắt không biết sẽ như thế nào mà đường về thì không có, lại
chỉ có một mình, e rằng sớm đã nước mắt ngắn nước mắt dài rồi.
Mặc dù nàng cũng có vài giây phút hoảng hốt, nhưng sau vài giây phút hoảng
hốt đó, lại có thể lập tức suy nghĩ thông suốt ngay. Đã tới đây rồi, tạm thời hãy yên tâm ở tại đây. Rơi vào nơi này, chắc cũng không ai biết,
cũng không mong ai đó sẽ tới cứu mình. Nghĩ vậy, nàng cảm thấy bình tĩnh lại.
Nếu trong số mệnh đã có kiếp số này, muốn tránh cũng không
thể tránh được, nếu trong số mệnh không có kiếp số này, sớm muộn gì cũng sẽ có cơ duyên giúp mình tìm thấy được cơ thể và ra khỏi nơi này. Dù
nóng vội cũng không cần phải nóng vội trong lúc này. Hơn nữa, thoạt nhìn là biết A Lan Nhược sống trong một gia đình phú quý, bản thân mình cũng chẳng phải chịu thiệt thòi gì, coi như đây là một chuyến nghỉ ngơi cho
tâm hồn được thư thái một chút. Việc này tốt hơn cả mượn danh công chúa
Cửu Ca sống trong Phạn Âm Cốc, ngày ngày phải lo lắng cơm áo gạo tiền
nhiều.
Nếu như vậy, nàng còn được lợi nữa.
Phàm nhân có
câu thơ như thế nào nhỉ? “Bước đến nơi nguồn tận/ Ngồi ngắm mây bay lên” (*). Sống trong đám người phàm trần lúc nào cũng bận rộn như con kiến
ấy cũng có người đại trí tuệ. Câu nói này quả là rất đúng.
(*)“Bước đến nơi nguồn tận/ Ngồi ngắm mây bay lên” là hai câu thơ trích trong bài thơ Chung nam biệt nghiệp của nhà thơ nổi tiếng Vương Duy. Âm gốc hán việt là: Hành đáo thủy cùng xứ, Tọa khan vãn khởi thì. Người dịch: Lê Nguyễn Lưu. Ý của câu thơ này là cho dù vào tuyệt cảnh cũng đừng tuyệt vọng, vì đó là khởi đầu của hy vọng.
Sống cuộc sống của A Lan Nhược, đóng vai A Lan Nhược, hoàn toàn bỏ thân phận của Phượng Cửu qua một bên, mấy ngày sau đó, nàng
sống một cách rất thoải mái phóng khoáng.
Chỉ ngoại trừ một việc có liên quan tới rắn.
Theo lời của đám kẻ hầu người hạ và suy đoán của Phượng Cửu, các thói quen
ăn uống sinh hoạt của A Lan Nhược thực ra cũng không có gì khác biệt so
với nàng, không cần phải cố ý mô phỏng theo, nàng còn cảm thấy phấn khởi một hồi.
Không ngờ mấy ngày sau, hai tiểu thị áo xanh lại khiêng một con mãng xà màu xanh to như miệng bát tới trước mặt nàng, lễ phép
thỉnh thị nàng: “Điện hạ gần đây không triệu kiến Thanh Điện, Thanh Điện đã tức giận đến nỗi nuốt mất ba con bò, chúng nô nghĩ rằng Thanh Điện
nhớ điện hạ nên mới đưa Thanh Điện tới gặp điện hạ. Hôm nay thời tiết ấm áp, không biết điện hạ có muốn đưa Thanh Điện ra ngoài dạo chơi một
chút không?”. Lúc đó, nhìn con rắn được gọi là Thanh Điện dài hơn ba
trượng đang phì phì thè lưỡi trước mặt mình, Phượng Cửu thấy đầu óc
choáng váng, ngã nhào từ trên ghế xuống.
Vì hồi nhỏ A Lan Nhược
bị mẫu thân đem bỏ vào trong hang rắn nuôi dưỡng nên rất thân thiết với
loài rắn rít. Nghe nói Thanh Điện này chính là một chú rắn xanh đã được
nàng cứu sống từ khi còn nhỏ, nuôi dưỡng bên mình và coi như một tiểu
đệ, đặt tên là A Thanh. Trong cung, từ kẻ hầu chuyên phục dịch Thượng
Quân cho tới tiểu nô bộc chuyên lau chùi quét dọn, tất cả đều phải tôn
xưng con rắn này là Thanh Điện.
Hai chữ “trong cung” đã nói rõ
rằng A Lan Nhược là một công chúa, cách xưng hô Thượng Quân cũng là cách xưng hô tôn kính của bộ tộc Tỷ Dực Điểu với người đứng đầu của họ, điều này chứng tỏ A Lan Nhược là công chúa của bộ tộc Tỷ Dực Điểu. Đối