
, lại xé một mẩu dán ra ngoài.
Một luồng không khí lạnh chạy rân rân từ vết thương vào trong người,
cảnh sát béo nói: “Phương thuốc của Biển Thước đây, chỉ trong ba ngày là liền miệng.”
Họ bị rớt lại phía sau, trước mặt không còn ai, chỉ tòan là loại cây lạ, nhưng dấu vết để lại của người đi qua vẫn còn: Lá cây lật ngửa phơi bụng màu trắng. Hai cảnh sát chạy như bay theo
đoàn người.
Cuối cùng, họ đã đuổi kịp. Họ trông thấy đường
sắt giống đoạn đường vừa đi qua. Chín phạm và mười tám cảnh sát đứng
thành hàng ngang dưới nền đường sắt cao cao, đang đợi họ. Đứng thành
hàng ngang, đội ngũ dài ra gấp hai gấp ba, hai trắng kèm một đen như rắn cạp nong. Họ cùng cất tiếng gọi nhưng không rõ lời, chỉ nghe tiếng uồm
uồm vang đi rất xa.
Họ nhập vào đoàn người. Chỉ cần một giây lại
chuyển thành ba hàng dọc. Lần này thì đi vào đường hầm. Đường hầm không
đèn đóm rất tối. Mặt đường nước lút bàn chân, nóc hầm nước rỏ giọt thánh thót. Vài chiếc xe ngựa vượt lên, vó ngựa giẫm nước bắn tung toé.
Ra khỏi đường hầm, không ngờ ngay trước mặt là
phố 1 tháng 5, chỉ năm phút sau, họ đứng trước quảng trường Lao động 1
tháng 5. Một lớp tỏi thối phủ đầy quảng trường, chân dẫm lên vừa trơn
vừa dính. Cao Dương thương cho đôi giày mới của anh.
Rất nhiều nông dân đứng xung quanh quảng
trường. Đa số có khuôn mặt dầu dãi phong sương, một lớp bụi lại phủ lên
lớp sương trên mặt, không biết đến năm nào mới tan. Trong số đó có một
ông già hình dạng giống người Chu Khẩu Điếm mà Cao Dương thấy trong sách giáo khoa, trán giô nhưng rất hẹp, miệng rộng, hai tay dài quá khổ. Lão quái nhảy tung ra gào toáng lên: “A ha ha, một tay sờ vú to, chấm tương ớt ăn thật no!…” Cao Dương không hiểu ý tứ câu nói… Anh nghe viên cảnh
sát nói: “Lão điên! Điên trăm phần trăm!”
Đi hết quảng trường, họ rẽ vào một ngỏ nhỏ. Một cậu choai choai quần áo bằng vảy ni lông ép một cô gái có bím tóc rất
to vào tường, dẩu môi lên mà hôn mặt cô kia. Cô đẩy anh chàng ra. Một
đàn ngỗng trắng lấm bùn lê lết, đi đi lại lại sau lưng cặp trai gái.
Đoàn người lách sau lưng cậu choai choai mà đi. Có lẽ muốn dành khoảng
không cho hàng ba, cô gái ôm chặt eo lưng cậu, hai người dán vào nhau.
Đi hết ngỏ lại rẽ một lần, đại lộ 1 tháng 5 giắt ngang huyện lị đã hiện ra trước mặt. Bên đường đang xây
nhà tầng, máy trộn bê tông chạy ầm ầm, hai thợ: một nam một nữ, cùng lắm chỉ mười một mười hai tuổi đứng máy. Nam xúc cát đổ vào bầu, nữ cầm vòi cao su xối nước. Nước chảy rất mạnh, vòi run bần bật, cô gái cầm cả hai tay mà gần như không nổi. Các lưỡi gạt trộn gữa phát ra tiếng kêu cộc
cộc. Chiếc cần cẩu màu đỏ trứng chậm rãi nâng tấm bê tông có rất nhiều
lỗ, trên đó, bốn người đội nón đan bằng nhành liễu đang chơi tú lơ khơ.
Vẻ bình thản lạ lùng của họ khiến Cao Dương hết sức ngạc nhiên.
Lại lượn một vòng, trước mắt hiện ra bức tường cao cao của nhà
giam, lưới điện trên đầu tường chạm mạch tóe lửa xanh, chiếc thắt lưng
bằng vải điều mắc trên đó.
- Đội trưởng Hình – viên cảnh sát gọi – bọn tui có nên về nghỉ một lúc không?
Một cảnh sát to con, mặt đen thui, giơ tay xem đồng hồ rồi nói: “Về nghỉ nửa tiếng!”
Cổng sắt nhà giam mở ra, cảnh sát lôi tất cả vào.
Không đưa phạm vào phòng giam.
Phạm ngồi một vòng tròn trên phòng giam, hai
chân duỗi thẳng, hai tay để lên đầu gối. Các cảnh sát uể oải bước ra.
Một cảnh sát cầm súng trường đứng canh phạm. Vài cảnh sát đu trên nhà
xí, vài người đu trên xà. Khỏang mười phút sau, hai cảnh sát nữ ám giải
thím Tư, mỗi người bê một chiếc mâm bằng gỗ sơn son, trên mâm có hai thứ đồ uống đựng trong chai, mỗi chai cắm một ống hút.
- Hai thứ này khác nhau về màu sắc và mùi vị, mỗi người chỉ được chọn một – Cảnh sát nữ nói.
- Anh chọn màu nào? – Cảnh sát nữ hỏi Cao Dương.
Anh phân vân một loại đỏ như máu một loại đen như mực
- Mau lên phải dứt khoác chọn lấy một!
- Tui lấy màu đỏ – Cao Dương nói.
Cảnh sát nữ lấy chai nước uống màu đỏ đưa cho anh. Anh bê cả hai tay nhưng không dám uống.
Nước uống phân phối xong, Cao Dương trông thấy, trừ Cao Mã, mọi người đều chọn màu đỏ.
- Uống mau lên! – Cảnh sát nữ giục.
Các phạm nhìn nhau không dám uống.
Cảnh sát nữ nổi giận: “Cứt chó không trát được tường, đồ vô dụng! Tui đếm một, hai, ba! Uống!” Cao Dương khẽ nhấp một ngụm nhỏ, một hỗn hợp trong đó có tỏi từ từ trôi xuống họng.
Uống xong cảnh sát tập hợp, ai về vị trí nấy, kèm chặt phạm nhân, xếp hàng ba đi ra cổng.
Ra khỏi cổng, đoàn người rẽ bên hướng bắc, vượt qua mặt đường liền bước lên tam cấp, lên hết tam cấp, bước vào một
phòng lớn. Phòng lớn người ngồi chật nhưng im phăng phắc, không khí cực
kì trang nghiêm.
Anh nghe thấy một giọng nam cao hô to: “Giải các bị cáo trong vụ tỏi Thiên đường vào!”
Hai cảnh sát mở còng, kéo hai tay anh ra phía sau, dúi cổ anh về phía trước, vừa đùn vừa đẩy anh vào ghế bị cáo.
Cao Dương vịn lan can thiết kế riêng cho anh,
ngẩng đầu lên. Vật đầu tiên đập vào mắt anh là chiếc quốc huy chói lọi.
Cảnh sát béo ghì chặt cứng tay anh, khiến anh rất khó chịu. Một Chính
phủ nam vẻ mặt nhân từ, da